Chap 11

2K 170 27
                                    

- KIM TAEHYUNG, EM RA ĐÂY CHO TÔI!!!

Hoseok tức giận lôi người kia ra khỏi xe anh nhưng Yoongi nhanh chóng kéo cậu lại về phía mình.

- Cậu mang vợ tôi đi đâu vậy?- Anh nhếch mép mặt đối mặt với hắn.

- Vợ anh? Kim Taehyung là người của tôi! Từ khi nào trở thành vợ anh vậy hả!!!

- Tôi tưởng em ấy chỉ là người hầu của cậu cơ chứ?

-...Đó chỉ là quá khứ thôi! Còn bây giờ em ấy là người yêu tôi!

- Người như cậu thích thì chơi, chán thì bỏ thì làm sao tôi dám đưa Hyungie cho cậu chứ!

- Anh!!!

Hoseok buông tay cậu ra rồi đánh một cú vào mặt Yoongi khiến cả anh lẫn Taehyung đều bất ngờ...Nhưng Yoongi nào chịu thua như vậy, anh cũng không vừa mà giáng vào bụng hắn một phát. Hai người cứ như vậy đánh tới đánh lui mặc kệ cho Taehyung có ngăn cản như thế nào đi chăng nữa...

- Hobie...Yoongi...Đừng đánh nữa mà...

Taehyung cố gắng can hai người lại nhưng với thân hình bé nhỏ của mình thì cậu có thể làm gì cơ chứ...Thấy hai anh vẫn đánh nhau như thế khiến tâm trí Taehyung bắt đầu loạn lên, cậu lấy mấy chậu hoa nhỏ gần đó ném vào hắn và anh...Kết quả là hai người bị bất tỉnh nhân sự một lát...

Cậu ngơ ngác nhìn hai người đã được nhân viên vác vào phòng nghỉ kia. Tại sao hai người lại ngủ vậy? Cậu chỉ chọi tí đồ vào người thôi mà...

- Hobie, Yoongi...

Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu hai người. Không hiểu sao khi gặp Hoseok, cậu không còn chút cảm giác gì với hắn. Hắn nói cậu là người yêu mình...nhưng bao nhiêu phần trăm trong câu nói ấy là sự thật chứ...có phải khi quay về bên Hoseok, cậu lại được lên chín tầng mây sau đó lại lôi xuống mấy tầng địa ngục nữa không?...Cậu mệt mỏi lắm rồi...không muốn đắm chìm trong tình yêu đơn phương này nữa...Có lẽ bản thân nên cho Yoongi cơ hội...Vì cậu hiểu rõ hơn ai hết về nỗi đau khi yêu mà không được đối phương đáp trả này...

Nghĩ như thế nhưng làm được hay không là chuyện khác...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Taehyung?

Jimin ngạc nhiên nhìn người đứng trước nhà mình. Cậu bạn mà Jimin bấy lâu nay tìm tung tích cuối cùng cũng xuất hiện rồi...

- Jimin, giúp Taehyung một việc được không?

-...Cậu muốn mình giúp chuyện gì?- Jimin buồn bã nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của cậu.

- Taehyung muốn rời khỏi nơi này...

- Vì sao?- Jimin ngạc nhiên hỏi.

- Taehyung cần thời gian để suy nghĩ...Giữa Hobie với Yoongi, Taehyung không biết chọn ai. Tâm trí hướng về Yoongi nhưng trái tim lại thuộc về Hoseok...Nên Taehyung nghĩ nếu như bản thân rời xa hai người một thời gian sẽ xác định được tình cảm của mình...

-...Được. Tớ giúp cậu.

Jimin nhẹ nhàng xoa đầu người kia.

- Với một điều kiện.

- Hả?

- Hãy xác định cả tình cảm của cậu về tớ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoseok với Yoongi tỉnh dậy không thấy cậu đâu thì hốt hoảng đi tìm. Nhưng chỉ nhận được một lời nhắn..."Tạm biệt"

Kim Taehyung thật sự muốn hai người đó sống sao khi không có cậu đây?

Ở một nơi khác,...

- Mình sẽ đi đâu vậy, Minie?

- Cậu có nơi nào muốn đến không?- Jimin nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng, nói.

- Hàn quốc.

- Đồ ngốc, tụi mình đang ở Hàn quốc mà...

- Vậy thì...qua Mỹ đi. Taehyung rất thích nước Mỹ. Ở đó có mấy người nói tiếng gì mà Taehyung không hiểu gì hết á...

Taehyung ngây ngô nói khiến Jimin bật cười. 

- Ừ. Mình đi!

Một lát sau, hai người cuối cùng cũng yên vị trên máy bay. Đây là lần đầu Taehyung đi máy bay a...nên cậu cực kì hồi hộp, cứ không chịu ngồi yên mà chồm tới chồm lui nhìn mọi thứ xung quanh.

- Minie, cái này là gì vậy?

- Là dây an toàn đấy. Chút nữa bay rồi, để tớ cài cho Huyngie nha~

Nói là cài nhưng Jimin cứ lợi dụng sờ soạng người cậu, rất lâu sau mới cài được cái dây ấy...

- Minie, làm Taehyung nhột.- Cậu bực bội phồng má nói.

- Hì hì...sorry a~

Jimin nhéo nhéo hai cái má phúng phính của cậu đáp. Lát sau máy bay cũng cất cánh khiến Taehyung hứng khởi vô cùng. Quang cảnh nhìn từ cửa sổ trông rất sống động giống như mọi thứ được thu nhỏ vào tầm mắt vậy. Nhìn người kia thích thú, Jimin bất giác bật cười. Taehyung của cậu vẫn đáng yêu như ngày nào!

Hai người kia dành cậu nhiều rồi nên đến lượt Jimin này chứ nhỉ?

Chốc lát, Taehyung cũng yên bình ngủ say. Jimin nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống vai mình còn âm thầm hôn lên đôi môi anh đào mà cậu mong chờ từ lâu ấy...

- Yêu cậu nhiều lắm, Hyungie~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- TỤI BÂY MÀ KHÔNG TÌM ĐƯỢC EM ẤY THÌ LIỆU HỒN MÀ GIỮ CÁI MẠNG MÌNH ĐI!

Yoongi hét toáng lên khiến đàn em ai nấy đều tái mét lại một phen rồi vội vã chạy đi tìm cậu. Anh thật bất cẩn mà...Taehyung vốn không được bình thường nên anh càng lo sợ hơn. Sợ cậu bị lạc, sợ cậu bị đói...thậm chí sợ cậu bị mấy tên xấu hãm hiếp nữa...Bây giờ anh mới ước gì Taehyung của mình đừng đẹp đến như vậy...

Còn Hoseok cũng chẳng vừa gì mà điên loạn cho người tìm kiếm. Hắn cũng lo sợ không kém gì Yoongi. Nhưng cảm nhận của hắn khác anh gấp bội phần. Hắn hối hận, hắn căm ghét chính bản thân mình. Giá như hắn không khiến Taehyung tổn thương thì có lẽ hai người đã hạnh phúc cùng nhau xây tổ ấm, cùng nhau sống vui vẻ đến già...Nhưng bây giờ thì sao... chẳng phải do chính hắn mà Taehyung mất tích, do chính hắn mà tính mạng Taehyung có thể bị đe dọa sao?

- MÀY LÀ THẰNG NGU, THẰNG ĐẦN, THẰNG ĐÁNG CHẾT MÀ!!!

Hoseok bất lực hét lên trong căn biệt thự cô độc ấy, không một ai nghe thấy, không một ai quan tâm...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng tem cho _-RN__ và Ria_Nguyen nha~





(HopeMinGaV) Cơ hội...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ