Chap 4

2.2K 202 32
                                    

Ngày hôm sau, Hoseok đi học rất sớm nhằm tránh mặt cậu. Không hiểu vì sao từ hôm qua đến giờ, hắn không có chút can đảm nào để gặp Taehyung cả. Còn cậu thức dậy mà không thấy hắn thì hốt hoảng chạy khắp nhà tìm, tâm tình lo lắng không thôi...

- Hobie...Hobie...

- Cậu chủ đi học rồi! 

Một người phụ nữ mặc trang phục người hầu đến chỗ cậu nói, ánh mắt hiện rõ sự khinh thường...

- Taehyung muốn đi học với Hobie.

- Đi học? Thật buồn cười! Tâm thần mà cũng đòi đi học sao?

Ả cười phá lên rồi ra lệnh cho mấy người hầu gái còn lại đến. 

- Mày nên ở nhà làm việc mới đúng!

Cả đám người bắt đầu dọa nạt khiến Taehyung sợ hãi mà lật đật đi làm hết chuyện này đến chuyện kia. Dù bây giờ là đầu mùa đông, cậu vẫn phải giặt đồ bằng chính đôi bàn tay của mình. Họ vì gai mắt Taehyung nên không cho cậu sử dụng máy móc hiện đại trong nhà...

Taehyung nhìn đôi bàn tay dần chuyển sang tím của mình. Cậu lạnh quá...giá như có người ấy đến và sưởi ấm cho cậu thì tốt biết mấy...Chỉ cần nụ cười của người đó cũng khiến Taehyung ấm lòng biết nhường nào...Nhưng tiếc rằng bao giờ nụ cười ấy mới thuộc về cậu đây?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- JUNG HOSEOK!

Jimin tức giận chạy tới chỗ người kia. Trái với tâm trạng của cậu, hắn lại vô cùng bình tĩnh...

- Taehyung hôm qua vừa trốn viện đấy anh biết không? Tại sao tôi gọi cho anh lại không bắt máy! Có phải bây giờ cậu ấy đang ở nhà anh không?

- Có.

- Tôi lập tức cho người đến đưa cậu ấy đi!

- Chuyện gia đình tôi, cậu đừng xen vào.

- Gia đình cậu? Nực cười! Cậu xem Taehyung là người một nhà từ khi nào thế?

Nghe Jimin nói, hắn mới cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng phải chính mình vừa nói Taehyung là gia đình của mình sao? Không...không phải...hắn chỉ xem cậu là người hầu, là kẻ mồ côi mà thôi...

- Cậu hiểu nhầm ý tôi rồi. Taehyung là người hầu chứ không phải thành viên trong gia đình!

- Nhà anh thiếu người hầu hả? Sao cứ níu kéo cậu ấy như vậy? Chi bằng để tôi đưa cậu ấy đi để anh khỏi chướng mắt!

Tại sao hắn lại níu kéo cậu sao?...Ngay cả bản thân hắn cũng không thể trả lời được...Ở Taehyung, có điều gì đó thật đặc biệt...Nhưng những thứ vốn đặc biệt thì rất lâu con người ta mới nhận ra...

- Đợi đến khi cha mẹ tôi về, sẽ tính sau!- Dứt lời, hắn bỏ đi.

- JUNG HOSEOK! 

Jimin tức giận gọi tên hắn nhưng chỉ nhận được một sự im lặng đáng sợ. Tại sao hắn lại có thể độc ác đến như vậy?...Tại sao lại hành hạ con người nhỏ bé ấy đến như vậy?...Giá như, Jimin có một cơ hội để cứu cậu thì hay biết mấy...Giá như năm đó không phải Jung gia mà là họ Park thì tốt biết bao...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hobie...Hobie...

Sau khi làm xong việc nhà, Taehyung ngồi trong phòng Hoseok, tay cầm những bức tranh do mình vẽ nên. Đó vẫn là hai chàng trai: một cao một thấp đứng cạnh nhau và đằng sau là một ngôi nhà hạnh phúc của hai người họ. Taehyung muốn cùng Hoseok sống chung với nhau tại căn nhà ấy, đặc biệt là ở gần biển để mỗi sáng có thể cùng nhau ngắm bình minh, chiều chiều lại tận hưởng hoàng hôn buông xuống...

Bỗng tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến Taehyung có chút giật mình. Nghĩ rằng Hoseok đã về khiến cậu vui vẻ không thôi mà vội vã chạy xuống nhà mở cửa.Nhưng tiếc rằng chàng trai trước mắt Taehyung không phải người mà cậu thương nhớ từng ngày...

- Anh là ai?- Cậu sợ hãi núp sau cánh cửa.

- Anh là Min Yoongi. Anh họ của Hoseok. Còn em là...

Yoongi dịu dàng nhìn con người đang cố gắng tránh né kia. Trông cậu thật dễ thương biết mấy!

- Taehyung...Kim Taehyung...

- Tên em đẹp quá a. Lại đây đừng sợ, anh không làm gì em đâu.

Anh nhẹ nhàng kéo cậu lại gần phía mình. Đúng là nhìn gần Taehyung càng xinh đẹp hẳn ra. Nhưng vừa mới chạm tay vào đôi má đáng yêu kia, Yoongi đã bị cậu cắn cho một phát đau điếng. Từ khi bị bệnh cho đến giờ, Taehyung rất sợ người lạ còn chưa kể bị đám người hầu bắt nạt nữa...Cậu cắn anh đến bật máu nhưng không có dấu hiệu ngừng lại cho đến khi mấy chị giúp việc hốt hoảng kéo cậu ra. Họ nghĩ rằng lần này Taehyung chết chắc rồi. Yoongi vốn là người vô cùng mưu mẹo, hiểm độc, đụng vào chỉ có chết khiến người người sợ hãi...Vậy mà cậu dám khiến anh bị thương. Nhưng họ cũng kệ vì muốn cái gai trong mắt sớm biến khỏi nên một câu ngụy biện, che chở dùm cậu cũng không nói...

- Em thật thú vị, nhóc con.

Yoongi không những không tức giận mà còn vui vẻ mỉm cười với cậu khiến cho mọi người xung quanh bị làm cho kinh ngạc một phen...

- Nó bị tâm thần, đấy ạ!

Một cô gái trong đám người lên tiếng. Nếu biết cậu bị bệnh thì chắc chắn anh sẽ xa lánh thậm chí là ghét bỏ!... Nhưng không, Yoongi vốn là một con người kì lạ...

- Có sao đâu chứ. Đâu ai nói người tâm thần không nên được yêu thương! Họ cũng là người mà...Taehyungie~ Lại đây.

Và một lần nữa, anh bị cậu cắn cho một phát...

Tối hôm đó, Hoseok về nhà muộn hơn thường ngày, chỉ đơn giản là hắn không muốn đối mặt với cậu. Nhưng vừa mới về, khung cảnh lãng mạn đã đập thẳng vào mắt hắn. Kim Taehyung đang nằm ngủ trên đùi của Yoongi, miệng còn đang cắn tay anh ta a...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng tem cho bạn _-RN__ nha ~

(HopeMinGaV) Cơ hội...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ