Chap 5

2.3K 184 50
                                    

- Anh về đây làm gì?

Hoseok khó chịu nhìn người trước mặt. Chẳng phải anh ta đang công tác bên Mỹ sao, tự nhiên rảnh rỗi về đây làm gối cho Taehyung nằm à!!! Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại ghét cảm giác khi thấy Taehyung bên cạnh người khác như vậy nữa...

- Không về đây thì sao biết nhà em đang chứa một cực phẩm tốt như thế này.

Yoongi nhếch mép nhìn hắn còn xoa mái tóc nâu nâu của cậu như khẳng định mà quên mất tay mình vẫn còn bị cậu cắn đến đáng thương...

- Cực phẩm gì chứ? Chỉ là người hầu thôi...

- Nếu chú em xem cậu ấy là người hầu thì cho anh đi được không? Nhà này đâu có thiếu người giúp việc đâu mà.

- KHÔNG!...tôi...tôi không thích. Anh có nhà mà về đi!

Hoseok cố gắng kìm nén tức giận trong người. Hết Park Jimin rồi đến Yoongi đều muốn mang cậu đi...Họ có xem hắn là đang tồn tại, là đang sở hữu Taehyung hay không chứ! Với lại hắn không muốn người kia rời xa mình chút nào...

- Đúng là anh có nhà nhưng mà Taehyung đang cắn tay anh vậy thì sao mà về được đây? Chi bằng em cho anh ở lại một đêm.

- Đúng là phiền phức!

Hoseok bực bội chạy tới chỗ hai người rồi hung hăng đẩy anh ra xa cậu khiến Taehyung chợt tỉnh giấc...

- Hobie...Hobie...

Taehyung sợ hãi ôm chầm lấy người kia còn Yoongi thì khó chịu nhìn cảnh tượng ướt át trước mắt mà quên mất cánh tay còn đang rướm máu của mình.

- Cậu đi lên phòng mà ngủ...- Hoseok không từ chối cái ôm của người kia mà dịu dàng nói.

- Người lạ...người lạ...Taehyung sợ...

- Đừng sợ. Anh ta không ăn thịt cậu đâu. Mau đi lên phòng ngủ đi...

- Nếu em không thích thì ngủ với anh cũng được.

Hoseok tức giận đánh vào bản mặt nham hiểm của người kia rồi từ từ bế cậu lên phòng. Lần đầu tiên được hắn bế, Taehyung rất hạnh phúc. Cậu tham lam tận hưởng sự ấm áp mà hắn mang lại...Giá như thời gian có thể ngưng động ngay lúc này thì hay biết mấy...Mấy năm qua của cậu cuối cùng cũng được đền đáp rồi...

Hoseok nhẹ nhàng đặt người kia xuống giường rồi rời đi, không quên dặn dò:

- Tối nay, đừng ngủ trước cửa phòng tôi nữa. Không biết anh ta sẽ làm gì cậu đâu...

- Nhưng không có Hobie...Taehyung không ngủ được...

Lời nói của cậu khiến Hoseok cảm thấy áy náy. Ngủ trước cửa phòng hắn từ khi nào đã trở thành thói quen của cậu...Đối với Taehyung, chỉ cần được gần người ấy như thế là có thể yên tâm ngủ ngon rồi...

- Hobie...

Taehyung đau khổ nhìn người kia rời đi. Giọt nước mắt lại không tự chủ mà rơi trên khuôn mặt đượm buồn của cậu. Tưởng chừng như bản thân có một tia hi vọng nhưng chẳng mấy chốc lại bị chính người trao cho hi vọng ấy, dập nát...Hóa ra cậu vẫn chưa là gì với hắn cả...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoseok khó chịu ngồi xuống ghế sofa. Hắn không dám đối mặt với cậu. Từng lời nói, từng ánh mắt mà Taehyung dành cho hắn chẳng khác nào một mũi giáo đâm sâu vào trái tim này. Hắn phải đấu tranh tư tưởng lắm mới dám rời đi. Nếu không Hoseok đã có thể bất giác ôm người kia thật chặt rồi...

- Tại sao yêu người ta mà không dám nói chứ?- Yoongi lạnh lùng nhìn khuôn mặt đau khổ của đứa em họ.

- Yêu?...Tôi không có yêu cậu ta...

- Chắc chứ?

-...

- Nếu không trả lời được thì chỉ có thể là yêu thôi...

Dứt lời, Yoongi bình thản bước ra khỏi nhà hắn, không quên để lại một lời thách thức...

- Nhưng anh mày vốn là người không thích kẻ khác đụng vào đồ của mình nên Hoseok à...Hãy cảm thấy may mắn khi chú là em họ của anh đi!

- Anh nói vậy là sao?- Hoseok băng lãnh đưa mắt nhìn anh.

- Chú đủ thông minh để hiểu mà.

- Taehyung vốn không phải là người của anh. Cậu ấy đã thuộc về Jung gia từ lâu rồi, kể cả tôi nữa.

- Nhưng người cuối cùng giữ lấy mới quan trọng.

Hoseok kìm nén bực bội nhìn người kia rời đi. Muốn cướp người của hắn, không dễ đâu...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lát sau, Hoseok mệt mỏi vào phòng của mình. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Từ sáng đến giờ đã có quá nhiều chuyện rồi...Nhưng không hiểu sao có thứ gì mềm mềm trên giường hắn...

- Taehyung?

- Hobie...Ngủ...ngủ...

Taehyung mơ màng nhìn người kia, tay với với như muốn chạm vào hắn. Thật sự cậu không ngủ được nếu thiếu Hoseok...

- Cậu về phòng mình mà ngủ.

- Có mấy chị người hầu đáng sợ lắm...- Taehyung mắt rưng rưng nhìn hắn.

- Hả? Họ làm gì cậu chứ?

- Sáng nào họ cũng lôi đầu Taehyung dậy còn dùng cái gì đó dài dài đánh vào người Taehyung nữa...Nếu ngủ ở đây Taehyung sẽ không bị đánh...vì họ rất sợ Hobie mà...

- Tại sao họ lại làm vậy với cậu?- Hoseok có hơi khó chịu nói.

- Vì mỗi lần Taehyung không làm được những việc họ bảo thì sẽ bị đánh...

Taehyung sợ hãi đưa bàn tay tím ngắt vì lạnh của mình trước mắt hắn, còn có những vết roi vẫn còn hằn sâu...Hoseok kinh ngạc nhìn con người nhỏ bé trước mắt. Hóa ra cậu bị như vậy từ lâu rồi...Tại sao bây giờ hắn mới nhận ra vậy? Phải chăng do chính bản thân đã quá vô tâm...

- Vậy cậu ngủ ở đây đi...Tôi xuống nhà.

- Không muốn...Muốn Hobie...Hobie...cơ...

- Rồi rồi...mệt cậu quá...

Hoseok leo lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai. Còn Taehyung thì khỏi phải nói vui như thế nào, miệng cứ cười tủm tỉm suốt đêm...

- Hobie...Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Hoseok tắt đèn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Không hiểu sao hôm nay hắn ngủ ngon quá còn có cảm giác ai đó đang ôm mình nữa chứ...Thật ấm áp!

- Hobie...Taehyung yêu Hobie lắm đó...Ngủ ngon nha~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng tem cho hai bạn là Ria_Nguyen và _D-4869_ nha~



(HopeMinGaV) Cơ hội...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ