Chương 13 Người canh giữ số mệnh
Trận hỗn loạn đêm qua đã tiêu hao hết cả linh lực và năng lực của Yue . Cô liều mạng đem linh lực rót vào bó hoa, dùng linh lực giúp nhóm cảnh viên che chắn bớt khí độc, thanh tẩy đám tóc quỷ bám oán khí ấy. Có thể cầm cự tới sáng sớm Yue cảm thấy năng lực của mình đang dần tăng trưởng. Nghĩ nghĩ cuối cùng rơi vào bóng tối.
Yue sốt cao không giảm suốt cả ngày hôm đó, Akito cho người bắt lại trưởng làng Nishiku về đồn cảnh sát khiến cho dân làng vô cùng phẫn nộ mới sáng sớm đã kéo nhau tới đồn chửi bới . Đồng thời , họ cũng phát hiện bên bờ hồ Nishiku có dấu vết lạ một mực cho rằng buổi hiến tế đã bị phá hủy càng thêm giận dữ.
Yue sốt li bì nằm nghỉ trong phòng nghỉ của cảnh viên , tuy không đành lòng nhưng Akito cũng chẳng còn cách nào khác. Anh bất đắc dĩ nhờ Yuu Ogasawara ở lại canh chừng cô , bản thân theo dân làng tới điện thờ. Anh đang tận lực để cục diện không đi vào bế tắc.
* * *
Khi Yue mở mắt ra chỉ thấy bốn phía đều là một mảnh tĩnh mịch màu xám tro quen thuộc khiến cho Yue hoang mang chốc lát cuối cùng lại thành cười khổ . Cô đã dần quen với cuộc sống bình thường nay trở lại đây cảm thấy thực trống rỗng , cũng thật xa lạ. Thần số mệnh vẫn đang ngồi đó nhìn xuống biển thời không , thấy cô xuất hiện cũng không nhìn cô lấy một cái chỉ hỏi
[Sống tốt chứ Yue ?]
Cô quỳ trước mặt Ngài , sợi tóc đen dài che kín biểu cảm trên gương mặt cô
"Ngài cố ý đúng không? Để cho con cùng người phong ấn sống chung một mái nhà "
Thần số mệnh gạt tay, những hình ảnh trong biển thời không lần lượt thay đổi . Ngài không hề tức giận bởi giọng nói mang theo chất vấn và phẫn nộ của Yue chỉ ôn tồn giải thích
[Đó là vận mệnh đã an bài Yue ]
Cô ngẩng đầu lên , đôi mắt lấp lánh ánh nước
"Lại là vận mệnh, con đã tuân theo vận mệnh trong suốt thời gian dài đằng đẵng ấy. Ngài chẳng phải là thần số mệnh sao? Tại sao không thể cứu vớt linh hồn con chứ? Tại sao đôi mắt này lại thuộc về con? Tại sao con không thể an bình sinh ra , an bình chết đi như bao người?"
Thần số mệnh vươn tay về phía Yue vỗ về mái tóc của cô thở dài
[Ngay cả bản thân ta cũng không thể làm chủ được số phận của mình làm sao ta có thể giúp cho con đây Yue ? Trở về đi thôi, rồi thời gian sẽ chứng minh cho con thấy tất cả. Nơi này ...đã không còn thuộc về con nữa. Tiếp tục ở lại sẽ tổn thương tới con. Yue...thục xin lỗi....]
Thanh âm của thần số mệnh tan dần rồi biến mất , không gian hư vô nháy mắt đổ vỡ . Yue chỉ cảm thấy lồng ngực đau thắt. Thần...xin lỗi cô ư?! Thần vốn chẳng có gì sai, Ngài chỉ là đang cố gắng giúp đỡ cô sống tốt. Vậy mà .... Yue một lần nữa nhắm mắt lại cảm nhận cái nóng thiêu đốt thân thể mình , một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Ở hư vô không gian ngay khi linh hồn Yue rời khỏi , thần số mệnh suy yếu dựa vào ghế ổn định hơi thở. Biển thời không cuộn trào dữ dội không hề an bình tĩnh lặng như Yue nhìn thấy. Thực chất, trong suốt thời gian qua biển thời gian và không gian đã hỗn loạn như thế. Thần đã dùng nguyên thần của mình để ổn định lại các chiều không gian điều này khiến cho thân thể Ngài suy yếu đến cực hạn. Một bóng đen không biết từ lúc nào đã phủ kín thân thể Ngài có vẻ như càng giống ôm trọn thân thể thần số mệnh. Đôi mắt đỏ rực lên đầy yêu dị
[Lo lắng cho con bé đến thế sao?]
Thần số mệnh gật đầu mệt mỏi bóp trán
[Nó đã chịu đựng đủ thống khổ rồi. Ta không muốn nó tiếp tục phải rơi vào kết cục của ta , không muốn nó tiếp tục nỗi đau mà tộc loại phải gánh chịu suốt mấy ngàn năm qua nữa ]
Bóng đen kia dịu dàng vuốt gò má nhợt nhạt của thần , nhe hàm răng sắc nhọn gầm lên
[Ngươi đã đem nó tới thế giới đó, khiến cho thời không xảy ra dị biến. Đây chính là lý do sao? Ngươi có biết bản thân đã phạm vào cấm kỵ như thế nào không?]
Thần số mệnh suy yếu tươi cười, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi khổ sở cùng nỗi áy náy vô hạn
[Nó là con gái của ta , nỗi thống khổ của ta được chuyển giao cho nó. Nỗi đau đớn của tộc loại truyền lại qua từng thế hệ khắc sâu vào đôi mắt nó. Ta làm sao có thể tiếp tục chống mắt lên nhìn nó chịu đủ thống khổ và dằn vặt mà ta đã từng trải qua đây?]
[Cho nên ngươi tình nguyện dùng linh hồn mình cùng thế giới hư vô này liên kết, dùng nguyên thần của ngươi bù đắp cho sự va chạm hỗn loạn của các thế giới, mở ra cấm địa hắc ám sao? Ngươi có còn nhớ năm đó nhốt ta vào trong cấm địa ngươi đã gần như bỏ cả mạng sống của mình hay không? Ngươi cảm thấy đáng giá sao?]
Bóng đen rít gào , sương khói quanh quần lượn lờ phủ kín khắp tứ phía của không gian hư vô , đôi mắt đỏ rực như lửa cháy mang theo chất vất cùng nghi hoặc. Thần số mệnh hai tay run rẩy ôm lấy mặt mình. Năm đó, khi biết mình có con, Ngài đã từng hoang mang. Lời nguyền của đôi mắt tử vong là truyền đời dành cho bộ tộc nhìn thấu được Thiên mệnh . Bởi vì nhìn thấu ý trời cho nên phải nhận trừng phạt. Biết trước tương lai xảy ra lại không thể ngăn cản. Ngài biết kiếp nạn của mình đang tới gần , không còn cách khác , Ngài ép buộc chính mình quên đi đứa con, trao nó cho tộc quỷ nhãn. Không ngờ , trải qua được kiếp nạn ấy con gái Ngài cũng đã lớn lên, tiếp tục sống trong thống khổ mà năm xưa Ngài từng phải chịu đựng. Ngài đem nó về không gian hư vô nuôi lớn, đồng thời chống mắt nhìn con bé chống chọi lại lời nguyền một cách đắng cay trong sự tuyệt vọng không lối thoát . Cuối cùng, Ngài nhắm mắt quyết định phản kháng chính mình. Phản kháng số mệnh được đặt ra cho con bé đem nó tới thế giới khác đồng thời dốc lòng tìm ra phong ấn đôi mắt tử vong để con bé có thể sống một cách đúng nghĩa.
Bóng đen phía sau Ngài ngày càng thêm dày đặc . Dần dần ngưng tụ lại thành một dáng người cao lớn, gương mặt vô cùng đáng sợ với đôi mắt đỏ ngầu.
[Tôi giúp em tìm phong ấn đưa tới cho con bé; mà em vì chuyện này mà phủ nhận sự tồn tại của mình . Em sẽ tan biến]
Thần số mệnh khẽ cười , lần đầu tiên Ngài nhìn thẳng đối thủ của mình mà đôi mắt không chứa một tia hận thù
[Biến mất thì sao? Thân thể này sắp không tồn tại nữa chỉ Cần con tôi còn sống, chỉ Cần nó vui vẻ hạnh phúc tôi đã mãn nguyện rồi . Coi như.....đây là đang bù đắp cho nó những bất hạnh bao năm quá nó phải thay tôi gánh chịu]
Bóng đen nhìn nụ cười mang theo chua xót của thần số mệnh âm thầm thở dài , vòng tay lại ôm gọn thân hình gần như tan biến của thần số mệnh
[ Làm sao ta có thể để em tan biến trong biển hư vô được đây ? Số mệnh , em thật tàn nhẫn. Em tàn nhẫn với con gái mình , em tàn nhẫn với chính em và cũng tàn nhẫn với tôi. Tôi đợi em suốt ngàn năm qua chẳng lẽ lại phải nhìn thấy em biến mất hay sao?]
Thần số mệnh kinh ngạc mở trừng mắt giống như không thể tin được
BẠN ĐANG ĐỌC
Conan đồng nhân : Mộng cảnh nhân sinh. ( Drop )
FanfictionĐây là truyện mk cực kì thích nên mk lưu laj để đọc thui nếu ai mún đọc típ thì sang webtruyen nha! ^^ tác giả :Phương Huyền Hiểu Linh