Chương 20 Nỗi đau
Đúng như lời Yue nói , linh hồn của bất tử thượng nhân không ngừng lởn vởn quanh họ ; tuy nhiên bà ta lại không dám lại gần Kazuha và Heiji . Yue suy yếu nhất cũng được hai người họ hợp lại bảo vệ ở giữa . Người nguy hiểm nhất trong tình huống này là Akito. Bà ta muốn đoạt xác sống lại cho nên anh ấy là người mà bà ta lựa chọn đầu tiên . Dù sao Hattori Heiji cũng có tử thần bảo hộ, Kazuha trên người có cường đại linh khí có thể khiến bà ta tổn thương sâu sắc nhất. Giằng co không biết bao lậu cuối cùng dường như bà ta đã hạ quyết tâm sống lại bằng được, linh hồn bị nhuộm đen của bà ta bất chấp tất cả lao xuống. Akito phản ứng lại rất nhanh , cắm phập mũi tên Jugon vào giữa bóng đen đang lao về phía mình. Tiếng kêu gào thảm thiết rất nhanh đã im bặt thay vào đó là giọng hát mơ hồ , yếu ớt trong veo tựa như nức nở cùng tiếng sóng biển rì rào vỗ bờ. Linh hồn bất tử thượng nhân tan dần , một luồng ánh sáng bạc từ giữa những đóm đen li ti hiện ra cùng với tiếng hát du dương thanh khiết rõ ràng hoà vào với trời biển . Hattori Heiji và Hattori Akito ngây người nhìn luồng sáng bạc dần ngưng tụ thành một ảo ảnh. Đó là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp mái tóc xanh biếc như biển cả , làn da trắng như ánh mặt trời . Nửa trên hoàn toàn là một con người nhưng lại không có chi dưới, cô ta chỉ có một chiếc đuôi lớn vảy lóng lánh ánh bạc .
Cả Hattori Heiji và Hattori Akito đều có ý tưởng muốn đập đầu vào tường một cái để chứng minh xem mình có nhìn lầm hay không nhưng họ đều là những người tự chủ rất mạnh ít nhất hành vi ngớ ngẩn như thế họ nhất định sẽ không vì kinh ngạc quá độ mà thực hiện. Akito thì không quá kinh hãi lắm vì bản thân Anh đã trải qua những chuyện còn khó tin hơn thế nhưng Heiji lại khác. Cậu ta luôn luôn tin tưởng vào khoa học và tôn thờ sự thật cho nên tất cả mọi chuyện đang xảy ra khiến cho niềm tin của Heiji về thế giới này hoàn toàn đổ vỡ. Cậu có thể tin Kimie chưa chết , cô ta đóng vai bất tử thượng nhân từ khi bà ta chết cho tới hiện tại để đánh lừa tất cả mọi người nhưng cậu tuyệt đối không thể tin bất tử thượng nhân vẫn còn tồn tại trên thế gian này thậm chí bà ta vì oán hận mà muốn tìm cách sống lại trong thân xác kẻ khác. Và cả ảo ảnh nhân ngư trước mắt cậu đây rút cuộc là thế nào chứ?! Những âm thanh phát ra khi Akari bị trói chặt phát ra từ trong lòng đất, đám dây leo quỷ dị muốn cắn nuốt con người và thậm chí là khi Akari nói rằng bà ta vì ăn thịt người cá nên phải nhận lấy nguyền rủa chẳng lẽ tất cả là thật hay sao?
Không để Hattori Heiji rối rắm quá lâu, đột nhiên cả Yue và Kazuha đều nhắm nghiền mắt ngã xuống . Akito lập tức đứng chắn trước mặt người cá kia dường như chỉ cần nó tiến lên liền liều mạng với nó vậy
[ Đừng lo lắng , họ chỉ ngủ một lát thôi. Thực cảm tạ các ngươi đã giải phóng cho linh hồn của ta. Nỗi đau đớn mà ta phải chịu suốt bao năm qua đều bắt nguồn từ vọng tưởng về sự trường sinh bất lão của người dân trên đảo đặc biệt là Mikoto Shimabukuro. Bà ta quá mê muội vào lời truyền lại của tổ tiên cho rằng ăn thịt chúng ta sẽ trường sinh bất lão mà không hề biết rằng đó chính là lời nguyền rủa của thần dành cho người cá chúng ta và những người ham sống sợ chết. Sinh - lão - bệnh - tử là bốn bước ngoặt mà một con người phải trải qua trong cuộc đời. Cũng giống như con ngừoi , nhân ngư chúng ta cũng có sinh ra và chết đi đó là quy luật tất yếu của tạo hoá mà ngay cả thần cũng không thể làm trái . Sinh mệnh của nhân ngư rất dài chính vì thế mà con người vọng tưởng rằng đó là sự trường sinh bất lão mà không hề nhận ra bởi vì sinh mệnh quá dài cho nên chúng ta phải chịu rất nhiều nỗi đau và hơn cả là sự cô đơn ngàn năm trong cái lạnh lẽo u tối thấu xương của đáy biển. Rất nhiều người cá tình nguyện tan biến trong đại dương sâu thẳm hơn là đón nhận cuộc sống dài đằng đẵng , tự mình chứng kiến thay đổi của nhân gian . Ta lại không hề may mắn như đồng tộc của mình. Ta bị con người phát hiện ra , bị ăn thịt . Máu thịt của ta, linh hồn của ta hoà vào với thân xác con người nhưng không thể khiến cho bà ta trường sinh bất lão như bà ta mong muốn. Lời nguyền khiến cho linh hồn ta cùng linh hồn Mikoto Shimabukuro cột chặt lại với nhau. Thời gian và sự cô độc khiến cho oán hận dần chiếm lấy linh trí của bà ấy đồng thời khiến cho ta rơi vào ngủ say không thể kiểm soát nổi hồn phách dần ma hoá của bà ta để rồi xảy ra hàng loạt những vụ việc đáng tiếc thế này. Thật cảm tạ các người đã giải phóng cho ta. Tiếng hát của ta có thể thanh tẩy đau đớn trong lòng họ đồng thời đó cũng là lời chúc phúc của đại dương tới các người. Lời nguyền bất lão bất tử được hoá giải , còn về cô gái Kimie kia...cô ấy sẽ trở về với đại dương nơi mà cô ấy đáng ra phải trở về. Cảm ơn vì tất cả. Vĩnh biệt]
Bóng nhân ngư biến ảo rồi hoàn toàn tan vào hư vô. Lớp vảy bạc li ti từ đuôi cá hướng về thân thể Akito cùng Heiji chữa lành mọi vết thương rồi biến mất. Hattori Heiji muốn nói gì đó lại bị Akito ngăn cản. Anh thở dài nhìn hai cô gái tựa lưng vào nhau ngủ vùi
"Đừng hỏi nhiều Heiji . Những chuyện ngày hôm nay cứ coi nó chưa từng xảy ra. Mọi chuyện ...rồi cũng sẽ có một kết thúc hoàn hảo."
Nói rồi cúi người nhẹ nhàng ôm lấy Yue hướng về phía bên ngoài đi tới. Hattori Heiji liếc nhìn mũi tên Jugon trong tay Kazuha lại nhìn vết thương đã hoàn toàn khép lại của mình im lặng một lát. Cuối cùng vẫn là cúi người ôm lấy Kazuha trở về điện thờ trên đảo.
Có lẽ .... Shinichi đã phá án xong rồi.
"Giấc mơ trường sinh bất tử khiến cho con người u mê chìm đắm. Cứ bám vào sự biển vông đó mơ ước mà quên đi rằng cuộc sống có giới hạn , không một thế lực trần gian nào có thể đi ngược lại quy luật muôn đời ấy."
Ngày Kimie rời đảo lên đất liền nhận án phạt biển nổi sóng dữ dội khiến cho con tàu không thể rời bến đúng giờ . Khi tàu có thể rời đảo sóng lớn dâng rất cao giống như đang kêu gào thê thiết. Có người nói nhân ngư đang than khóc cho số phận cô, có người lại bảo nhân ngư đang giận dữ . Thế nhưng không một ai trong số họ hiểu được những cơn sóng đó chính là để chào mừng linh hồn người cá lưu lạc cuối cùng trở lại biển khơi.
Chuyến tàu chở Kimie đâm phải đá ngầm, toàn bộ người trên thuyền may mắn thoát chết đều dạt lên một đảo gần đó duy chỉ có Kimie vĩnh viễn không trở lại. Cô ấy đã trở về bên gia đình thực sự của mình đó là biển cả bao la . Không bao lâu sau, đội cứu hộ tìm được thi thể của Kimie trong rặng san hô ngầm gần địa phận biển của đảo Bikuni . Thi thể hoàn toàn không có biến dạng vẫn duy trì như khi cô ấy còn sống. Thậm chí pháp y cho biết dường như Kimie ra đi rất an tường, có thể nói là cô ấy vui vẻ vì trên gương mặt của cô vẫn còn đọng lại nụ cười hạnh phúc . Di thể của Kimie được dân đảo tổ chức chôn cất trang trọng cũng trên khu rừng nơi đã từng chôn cất bất tử thượng nhân danh tiếng .Thế là sau tất cả oán hận và thương đau Kimie cuối cùng cũng đã được hạnh phúc trong vòng tay gia đình của mình . Dù có muộn màng nhưng đó chính là lời chúc phúc của đại dương xanh thẳm.
Chuyến tàu chở Kimie xuất phát rời đảo không bao lâu thì Heiji cũng thuê thuyền trở lại đất liền. Ran cùng Conan đứng trên boong tàu thấy Hattori Heiji đứng một mình đón gió liền tới gần hỏi
"Hattori , vết thương của cậu thế nào rồi?"
Hattori Heiji tỏ vẻ sửng sốt đưa tay mình ra cho Ran nhìn"Làm gì có vết thương nào chứ?"
Ran vẻ mặt cực kỳ nghi ngờ , cô nhớ rõ ràng Kazuha đã nói chuyện lâm li bi đát khi ở vách núi của hai người họ. Kazuha đâm mũi tên Jugon vào tay Hattori Heiji để cậu ta buông tay đang nắm cô ấy vì nghĩ rằng làm vậy cơ hội sống của Hattori Heiji sẽ lớn hơn một chút. Sao giờ lại không có vết thương nào thế này?
"Tẽn tò rồi nhé? Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ của Kazuha mà cô ấy đã kể lại cho cậu thôi."
Ran trò chuyện với Hattori không lâu lắm liền rời đi. Nhưng trong suốt khoảng thời gian họ trò chuyện cô ấy luôn để mắt tới hai bàn tay không vết sẹo nào của Hattori Heiji khiến cho Conan cảm thấy vô cùng tức giận. Chờ Ran đi khỏi boong tàu cậu tức giận đạp Hattori Heiji một phát khiến Heiji nhảy dựng lên.
"Á! Cậu làm cái trò gì vậy hả Kudo?"
Hattori Heiji nghi hoặc nhìn cậu bạn đang tràn ngập sát ý nhìn mình cười gượng
"Shi...shinichi. Tớ tuyệt đối không có ý đồ gì với Ran đâu nhá."
Conan khinh thường lườm cậu ta một cái
"Cậu dám sao? Bà chằn Kazuha kia sẽ không để yên cho cậu đâu. Tôi chỉ tò mò một chút, từ khi trở về tâm tình cậu thay đổi nên tôi thấy kỳ lạ mà thôi."
Hattori Heiji liếc nhìn ra xa thất Anh trai mình đang cởi áo khoác , khoác lên vai Akari Yue ; giọng nói của Heiji đột nhiên trở nên mơ hồ khó hiểu vô cùng
"Shinichi , cậu tin....trên đời này có ma quỷ không?"
Conan ngạc nhiên "Hả" một tiếng dường như không hiểu cậu bạn thám từ này đang nghĩ cái gì. Yue từ phía xa đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy hoang mang của cậu mỉm cười rất nhẹ . Heiji thấy cô đang mấp máy môi nói gì đó. Tuy ở khoảng cách rất xa nhưng âm thanh lạnh lẽo , không một tia cảm tình nào của cô vẫn vang vọng trong đầu cậu khiến cho cậu cảm thấy sống lưng phát lạnh. Giống như khi bị kẻ thù kề lưỡi dao sắc nhọn vào cổ tuỳ lúc có thể xẹt qua động mạch , kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi , yếu ớt của con người
"Hattori Heiji .... Những thứ không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Mà những thứ tồn tại nhưng không được nhìn thấu thực sự vô cùng ...vô cùng đáng sợ."
Cho tới khi Conan gọi tên cậu Hattori Heiji mới sực tỉnh cười gượng một tiếng lấy lại tinh thần không tiếp tục câu chuyện vô nghĩa này nữa.
Ở phía bên kia mạn thuyền, Yue đứng tựa vào lan can hứng gió biển, mái tóc dài theo gió bay tung . Cô nhìn xuống mặt biển lấp lánh ánh hào quang từ mặt trời , sóng nước như dát bạc óng ánh giống như những chiếc vảy tuyệt mĩ của thân cá. Từng đợt, từng đợt ánh bạc theo sóng xô vào bờ giống như đang dệt nên chiếc thảm lóng lánh rực rỡ từ bàn tay kỳ diệu của tạo hoá . Và cũng chính bàn tay nhiệm màu ấy đang dùng sự tráng lệ hào nhoáng để che dấu đi bóng tối sâu thẳm , vô tận khôn cùng dưới đáy vực sâu.
~ Lời nguyền mĩ nhân ngư ~
...... Continued.......ết>
BẠN ĐANG ĐỌC
Conan đồng nhân : Mộng cảnh nhân sinh. ( Drop )
FanficĐây là truyện mk cực kì thích nên mk lưu laj để đọc thui nếu ai mún đọc típ thì sang webtruyen nha! ^^ tác giả :Phương Huyền Hiểu Linh