Chương 51 Dị biến
Núi Kongo
Giữa không gian núi rừng tĩnh mịch tối tăm thỉnh thoảng vang lên tiếng lá khô xào xạc cùng tiếng thú rừng tìm mồi giữa đêm khuya. Tuy đã được khai phá trở thành địa điểm để du lịch xong nơi này vẫn giữ được nét hoang sơ nguyên thủy vốn có của nó. Chính quyền Osaka tuy cho phép biến một phần núi Kongo để khai thác du lịch nhưng đồng thời cũng ban bố các điều luật cấm xâm phạm tới bất cứ tài nguyên gì ở nơi đây. Vì thế , núi Kongo tuy náo nhiệt vào ban ngày xong khi mặt trời xuống núi nơi này lại trở thành một thế giới hoang sơ riêng biệt.
Ánh trăng sáng vằng vặc trên vòm trời cao nhưng cả khu rừng bên dưới lại chìm đắm trong bóng tối như thể mặt trăng đã quên mất sự tồn tại của khu rừng này. Đêm tối lạnh như nước , ánh sáng không thể lọt qua từng tán lá dày đặc mà chiếu lên mặt đất cả khu rừng chìm trong tối tăm , tiếng lá cây xao xác trên những vòm cao cùng tiếng gió vi vu qua những kẽ lá. Tiếng côn trùng rả rích trong đêm khiến cho khu rừng tối tăm cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng.
Phù......phù......
Tiếng bước chân dẫm lên từng tầng lá khô dưới mặt đất vang lên thanh từng tiếng giữa rừng cây tối đen như mực ; tiếng thở dốc nặng nhọc cùng tiếng hàm răng đánh vào nhau trong đêm tối phá lệ chói tai. Giữa bóng đen sâu thẳm một bóng người nhoáng lên rồi nặng nề té lăn trên mặt đất. Bóng đen ấy ngã xuống nhưng dường như chẳng biết đau là gì vội vàng vùng dậy ý đồ chạy trối chết , nhưng chẳng may vấp phải một gốc cây chết rục lại ngã xuống nền đất ẩm. Chân hắn vướng vào gốc cây bởi vì quá hoảng loạn nhất thời không có cách nào nhấc chân ra khỏi đó được.
Hắn sợ hãi nhìn về phía sau mình , trong đêm tối hàng chục con mắt đỏ như máu đang nhìn hắn chằm chằm nhưng lại thủy chung chưa nhào tới. Hắn điên cuồng đạp gốc cây mục ý đồ chạy trốn lại không thể nào giãy ra nổi , khuôn mặt tái nhợt như sáp, mồ hôi lạnh thấm đẫm gương mặt. Đôi mắt hắn tràn ngập kinh hoàng cùng tuyệt vọng.
Không......
Hắn ra sức giãy giụa, máu tươi nhanh chóng túa ra, mùi tanh nhàn nhạt như có như không quanh quẩn. Hàng chục đôi mắt đỏ như máu dường như chỉ chờ có vậy lập tức phi phác lên cắn chặt hắn không buông.
Rôm rốp.......
Tiếng xương cốt va chạm hoà cùng bản hoà âm đêm tối trong khu rừng ngược lại đã phá hủy sự hoàn mĩ của đêm tối. Chỉ cần chú ý lắng nghe liền thấy được tiếng xương cốt đứt lìa gãy nát, tiếng la hét chẳng thanh tiếng , tiếng gặm nhấm khiến người ta lạnh đến tận cùng xương tủy.
Mùi máu tươi gay mũi phút chốc lan tỏa cả cánh rừng thế nhưng tuyệt nhiên không thấy bất cứ động vật ăn thịt nào dám bén mảng lại gần đó.
Trong bóng đêm sâu thẳm , một bóng đen nằm đó , bất động. Xương cốt gãy nát, tiếng nhấm nuốt quỷ dị cùng mùi máu tươi gay mũi xộc lên. Xung quanh bóng đen im lìm bất động , hàng chục đôi mắt huyết hồng đỏ ngầu như sắp nhỏ ra máu.
Tiếng động không bao lâu sau thì ngừng lại. Khu rừng lại quay trở về vẻ yên ả vốn có của nó giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Tiếng lá khô bị dẫm nát vang lên rất nhỏ , phía chân trời một mảnh sáng hồng le lói. Bình minh đang lên, một ngày mới lại bắt đầu.
Mùi máu tươi trải qua một đêm đã phai nhạt rất nhiều , sẽ không có ai nhận ra đêm qua tại nơi này đã diễn ra một bữa ăn đẫm máu như thế. Vết máu đỏ hoàn toàn biến mất , trên nền đất chỉ còn trơ trọi một chiếc giày vải dính đầy bùn đất và một chiếc thắt lưng da sờn cũ còn vương lại chút máu tươi.
**********************
"Khu chăn nuôi thỏ? Trên núi sao dì?"
Kazuha cùng Yue kinh ngạc nhìn sang Yuu Kikyou đồng thanh hỏi
"Đúng nha, bạn của ta vừa mới từ đó về . Xem này những chú thỏ chúng thật đáng yêu đúng không? Chính nó là cảm hứng cho mẫu thiết kế mới cho hai đứa đấy."
Yuu Kikyou hào hứng bày ra bàn rất nhiều ảnh chụp. Tất cả đều là chụp lại từ khu chăn nuôi thỏ mới được xây dựng trên núi Kongo dạo gần đây. Trong ảnh , những chú thỏ con béo mập lông tơ mịn trắng như tuyết cùng đôi mắt hồng hồng như những viên ruby tinh xảo nhìn thế nào cũng đáng yêu đến đòi mạng . Kazuha trong mắt đều là phấn hồng phao phao hận không thể lập tức chạy tới khu chăn nuôi đó ôm ấp lũ thỏ. Yue tuy không có phản ứng phấn khích như vậy nhưng cũng không dấu được yêu thích. Vì thế, đợi khi Yuu Kikyou hoàn thành thiết kế bọn họ đều sẽ lên khu chăn nuôi kia để chụp hình cùng lũ thỏ đẩy mạnh số lượng tiêu thụ sản phẩm cho quý này.
Ngày Yue và Kazuha nhận được trang phục mới cũng là ngày họ sẽ lên núi . Phải nói rằng thiết kế của Yuu Kikyou quá mức tinh tế , ngay cả vết nhăn trên gấu váy cũng khéo léo được che lấp.
Làn da trắng nõn như ngọc , một đầu đen thùi tóc dài như tơ lụa, mi mắt hơi nhướn lên , tối đen như mực ánh mắt nhìn quanh mang theo vài phần quyến rũ động nhân. Môi phớt hồng ướt át cùng đôi tai lông nhung run run trắng mịn lại lộ ra biểu tình mờ mịt mênh mang đan xen cùng hồn nhiên và vẻ đẹp mị hoặc lộ ra mê người hơi thở. Kazuha và Yue giống như hậu duệ của tinh linh cùng yêu ma đoạt đi hồn phách của con người.
Đường lên núi Kongo tuy đã được sửa sang lại nhưng vì không thể làm xáo trộn quá nhiều tới sinh thái nơi này nên chung quy lại vẫn cực kỳ khó đi. Yuu Kikyou chỉ dẫn theo Yue và Kazuha cùng một nhiếp ảnh gia tới nơi chụp hình định sẵn. Thế nhưng mà không rõ vì cái gì bọn họ đi nửa ngày vẫn cứ loanh quanh trong rừng chưa tìm được đường lên khu nuôi nhốt thỏ kia.
Nhìn mặt trời trên cao tản ra ánh nắng ấm áp chiếu xuống tán cây trong rừng , Yuu Kikyou nhìn qua đồng hồ để họ dừng chân tạm ở giữa rừng cạnh một bờ suối nhỏ, khung cảnh phải nói là như trong mộng vậy. Cảnh rất tốt không khí cũng mát mẻ vì vậy nhiếp ảnh gia mà Yuu Kikyou đem theo liền chụp lấy vài tấm hình.
Anh ta tranh thủ trong lúc nghỉ ngơi chụp lại vài tấm đều lấy Kazuha và Yue làm trung tâm, chụp thêm một chút cảnh rừng. Chụp không bao lâu liền vô ý phát hiện ra một thảm thực vật kỳ quái. Yue cùng Kazuha cũng phát hiện ra vô thức liếc sang. Đó là một loài cây rất lạ. Phiến lá răng cưa nhỏ nhưng hoàn toàn không có màu xanh. Lá của nó dưới ánh nắng ánh lên màu đỏ sậm của máu trông cực kỳ bắt mắt. Từ xa nhìn lại không hề thấy rễ và thân của chúng chỉ thấy lá dập dờn trong gió nhẹ giống hệt như một biển máu tươi . Giữa khu rừng xanh mướt đột nhiên xông ra một mảnh thực vật đỏ như huyết dụ khiến ai nấy đều cảm thấy quỷ dị .
Kazuha giống như bị mê hoặc vươn tay định chạm vào phiến lá , Yue cau mày túm chặt lấy tay cô lắc đầu.
"Đừng chạm vào chúng."
Yuu Kikyou cũng vội vàng gật đầu
" Đúng vậy nhìn chúng xác thực rất quỷ dị chúng ta không nên chạm vào chúng thì tốt hơn. "
Kazuha cũng biết mình hơi thất thố nhưng cô càng mê mang . Lúc đó rõ ràng có một lực lượng vô hình nào đó thúc đẩy ý chí của cô , cô rõ ràng không khống chế được. Đột nhiên , giữa một mảnh đỏ tươi như máu ấy nhô lên một đôi tai trắng muốt. Yue sửng sốt nhìn lại vừa đúng lúc chống lại một cặp mắt huyết hồng so với lá cây gần như là giống nhau như đúc.
"Thỏ?"
Yuu Kikyou cũng tiến lại gần nhìn con thỏ kia chằm chằm , ngay sau đó giống như bản năng bà liền túm chặt lấy Kazuha và Yue lùi ra sau vài bước . Trong khoảnh khắc ấy , con thỏ từ lùm cây nhào ra giơ móng vuốt đen bóng cắm phập xuống mặt đất miệng không ngừng phát ra từng âm thanh xèo xèo chói tai. Kazuha cùng Yue kinh hãi nuốt một ngụm nước bọt . Nếu không phải Yuu Kikyou kéo lại bọn họ nhanh chóng , móng vuốt kia không chừng đã cắm vào thân thể của họ rồi.
Con thỏ phát hiện mình chưa tấn công trúng mục tiêu liền nhe hàm răng sắc nhọn đen bóng nhanh như chớp lao về phía mấy người. Yuu Kikyou nhanh chóng đem Yue và Kazuha bảo hộ phía sau mình, nhiếp ảnh gia mà bà mang theo lập tức ném máy ảnh trong tay rút súng giấu dưới thắt lưng bắn về phía con thỏ kia.
"Ryuichi không cần giết nó, chỉ cần nó không tấn công chúng ta là được."
"Vâng, thưa bà"
Ryuichi cung kính trả lời , anh ta quả thực không giết chết con thỏ chỉ bắn què tứ chi của nó . Dù sao nó cũng chỉ là một con thỏ, cho dù sức lực kinh người vẫn không thể nào thắng nổi vũ khí tối tân do con người tạo ra.
Ryuichi Sasuke thực chất là một thành viên trong bang Yakuza thuộc quyền quản lý của Yuu Okisawara . Thế nhưng dì Kikyou nhìn trúng tài năng nhiếp ảnh của anh liền túm anh về dưới trướng của mình . Cũng khá lâu Ryuichi không đụng tới súng đạn , lần này mang theo súng cũng chỉ xuất phát từ thái độ đề phòng nguy hiểm không nghĩ tới sẽ thực sự dùng tới. Quả nhiên linh tính xấu bao giờ cũng dễ ứng nghiệm hơn sao?
Bọn họ rối rắm không lâu lắm bởi vì từ phía xa đã có bóng người chạy tới. Nhìn trang phục trên người ông ta có thể dễ dàng nhận ra được thân phận người này. Ông ta có lẽ là người bảo vệ của khu rừng , có vẻ đã nghe thấy tiếng súng liền vội vàng chạy tới. Người bảo vệ rừng vốn dĩ sắc mặt rất tức giận gần như muốn xông lên đánh bọn họ nhưng khi ông ta nhìn thấy con thỏ bê bết máu dưới mặt đất tuy đã bị đánh gãy tứ chi vẫn không ngừng thét chói tai giãy giụa , đôi mắt như muốn rỏ máu sắc mặt ông ta lập tức dịu lại thậm chí là thở phào nhẹ nhõm .
BẠN ĐANG ĐỌC
Conan đồng nhân : Mộng cảnh nhân sinh. ( Drop )
FanficĐây là truyện mk cực kì thích nên mk lưu laj để đọc thui nếu ai mún đọc típ thì sang webtruyen nha! ^^ tác giả :Phương Huyền Hiểu Linh