Chương 71 Vùng đất vĩnh hằng
Akito nghĩ rằng mình đã chết chắc rồi, rơi xuống từ độ cao đó không chết cũng sẽ tàn phế. Nhưng khi tiếng quạ kêu thảm thiết bên tai , anh không thể không tỉnh giấc. Yue an ổn nằm bên cạnh anh, liêm đao rơi nơi nào không rõ. Akito đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, lúc này đây anh không thể không hung hăng nhíu mày. Anh có thể xác định đây không phải đáy vực sâu kia.
Cỏ dại vàng vọt bao phủ mặt đất, thân cây khô vàng, khẳng khiu trụi lá. Đất đai nứt nẻ trông như những mạng nhện khổng lồ giăng kín mặt đất. Gió thê lương thổi tung cát vàng nóng cháy, tất cả gợi nên một không gian hoang tàn đổ nát mà cô tịch thê lương. Cách nơi hai người rơi xuống không xa là từng toà cô độc mộ phần. Gió thổi phất phơ từng khóm cỏ, có khu mộ phần mọc lên đầy cỏ khô vàng, có khu đất đai bị đào lên, âm lãnh bạch cốt dưới ánh sáng vàng vọt thê lương không sao tả xiết. Từng đoàn quạ đen đậu trên những cành cây khô gần đó oa oa gọi bậy giống như muốn cảnh cáo Akito không thể bước thêm từng bước.
Anh liếc nhìn lũ quạ đi thẳng về phía những toà cô mộ. Từ khi sở hữu chìa khoá không gian và trải qua những đợt huấn luyện ở các thời không khác của Subaru , đối với những chấn động không gian rất nhỏ anh đều có thể tinh tường nhận ra.
Ở khoảnh khắc anh dẫm chân lên mặt đất, không gian quanh anh nháy mắt vặn vẹo rồi lập tức quay trở về tĩnh lặng. Akito nhìn đám quạ đen trên cành cây lúc trước, chúng đứng yên, tiếng kêu khàn khàn ghê rợn nghẹn lại trong cổ họng chúng. Những đôi mắt âm u tràn đầy tử khí phản chiếu ánh trời chiều vàng vọt. Gió không thổi, những cành cỏ khô im lìm không hề đong đưa nữa. Trong không gian này , giống như ngoại trừ Akito thì tất cả mọi thứ đều trở thành vật chết.
Akito nhíu mày lập tức quay trở về bên cạnh Yue. Vừa nâng cô tựa vào trong ngực mình cũng đồng thời phát hiện ra Yue hoàn toàn không có hơi thở, mạch đập cũng không còn nữa.
[Không cần lo lắng, ta chỉ cho thời gian nơi này ngừng lại mà thôi. Nơi này là nơi người sống không thể bước vào.]
Một thanh âm trầm thấp vang lên phía sau Akito, anh cảnh giác xoay người theo bản năng che giấu thân thể Yue, ánh mắt như dao tràn ngập cảnh giác. Anh thật sâu cảm nhận được lực lượng nguy hiểm tiềm ẩn từ người này. Trước đây, rất ít người có thể không tiếng động mà xuất hiện sau lưng anh. Trải qua đợt huấn luyện ma quỷ của Subaru trong các thời không khác nhau, sự cảnh giác của anh càng trở nên tăng trưởng , dường như đã không ai còn có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện mà anh không nhận ra nữa. Anh tưởng....mình đã đủ cường đại rồi. Nhưng không nghĩ tới....anh vẫn quá ngây thơ.
Đứng trước mặt Akito là một người phụ nữ....nói là phụ nữ thì không chính xác cho lắm. Đúng hơn đó là linh hồn của một người phụ nữ, bà ta xuất hiện từ trong sương khói mờ ảo giữa không trung, mái tóc bạc như thác đổ phản chiếu ánh hào quang huyết sắc của buổi chiều tà. Bà ta nhìn Akito nhẹ nhàng cười, nét cười ôn nhu giống như thể đó là nụ cười của một người mẹ thương yêu cốt nhục của chính mình, Akito nhìn bà ta cảnh giác trong lòng không hiểu sao vơi đi hơn nửa. Bởi vì Akito sâu sắc nhận ra từ sâu thẳm trái tim mình có thứ gì đó đang giãy giụa gào thét mà ra. Ánh mắt này, nụ cười này....quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc tới mức khiến anh muốn rơi lệ. Nhưng anh không thể nào nhớ ra nổi....người đang đứng trước mặt anh là ai. Tại sao anh lại có những cảm xúc này khi đối diện với bà ta cơ chứ?!
Trên lưng người đó là một đôi cánh lớn màu bạc hoà cùng với màu tóc khiến cho linh hồn bà càng trở nên nhạt nhoà trong sương khói. Từng phiến lông vũ mềm mại vũ động, giống như chạm vào sâu thẳm trái tim Akito. Nước mắt của anh dần dần đong đầy nơi khoé mắt. Akito là một người lạnh lùng nghiêm túc, chào đời ngày đó là lần duy nhất anh cất tiếng khóc, sau đó không bao giờ mọi người thấy được nước mắt trên gương mặt anh. Ngay cả Hattori phu nhân và Hattori Heizo đều cảm thấy khó hiểu vì điều này, thậm chí đã nhiều lần Hattori phu nhân bí mật tới thăm hỏi bác sĩ phụ trách khám sức khỏe của cả cảnh cục về hồ sơ khám bệnh của Akito xem anh có vấn đề gì hay không. Cả bác sĩ ngoại khoa và bác sĩ tâm lý đều một mực cho rằng Akito rất khỏe mạnh, chỉ có điều anh luôn đặt ra áp lực cho bản thân rất lớn. Từ khi Yue xuất hiện, biểu tình của Akito đã nhiều lên trông thấy. Anh có cười, có giận dữ , có đau lòng cũng có lúc bất đắc dĩ. Nhưng tuyệt nhiên không hề rơi nước mắt lấy một lần. Một con người có thể nói rằng sắp liệt cơ mặt tới nơi như Akito lại bởi vì nhìn thấy linh hồn một người không hề quen biết mà rơi lệ, nói ra chắc chẳng có người tin tưởng.
Nhưng lúc này đây, Akito thực sự rơi lệ, nước mắt nóng hổi lăn từng giọt trên gương mặt anh. Trong mắt Akito ngoại trừ mê mang lại chẳng có gì khác. Tại sao....anh lại khóc?! Khóc vì một người không quen biết, rơi lệ vì một linh hồn mới gặp lần đầu tiên? Những cảm xúc hỗn độn trong lòng anh là gì, tại sao anh một chút cũng không nhớ được?!
Người phụ nữ nhìn Akito lặng lẽ rơi lệ, nụ cười trên gương mặt cứng lại cuối cùng triệt để biến mất. Bà ta dấu mặt trong đôi cánh, bả vai rung lên. Thân hình đơn bạc trong làn sương mờ ảo đáng thương cô tịch không cách nào tả được. Tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng, không phát ra được thành tiếng. Cũng giống như nỗi đau khổ của cả trăm ngàn năm qua dùng lời lẽ kể cả đời cũng không thể kết thúc.
"Đừng khóc...."
Akito nghe được chính miệng mình nói ra những lời này. Thanh âm cũng run rẩy như linh hồn anh. Cơn đau nhói trong tâm khảm không có cách nào diễn tả được, không giống khi mất đi thứ mình yêu thương nhất. Mà là giống như cảm giác cốt nhục chia lìa, là thân tình lặng lẽ không một tiếng động mất đi.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, nước mắt không có nhưng khoé mắt đỏ ngầu. Là một linh hồn bà không thể khóc thành lệ, nỗi mất mát của trăm ngàn năm qua trong khoảnh khắc dội vào con tim vốn chết lặng của bà. Là thần.....vốn không cần trái tim. Nhưng bà vẫn cảm thấy đớn đau như thể những ngày đó, tự tay giao đi cốt nhục thâm tình. Dù biết đó là cách trả giá duy nhất cho sai lầm bản thân tạo nên, nhưng bà không có cách nào trơ mắt nhìn tương lai phủ đầy bụi phía trước. Sai lầm lại nối tiếp sai lầm từng bước đẩy bà vào vực sâu. Nhưng tất cả đã chẳng thể vãn hồi được nữa, khi vòng quay của số mệnh bắt đầu , cho dù là sáng thế thần cũng không thể ngăn cản được.
Akito kìm xuống cảm xúc vô danh đang bùng phát dưới đáy lòng, lúc này anh mới để ý thấy trên tay bà ta cầm một chiếc đồng hồ cát, chỉ là cát bên dưới lại đang chảy ngược lên trên, từng chút , từng chút một.
[Con không nên tới đây. Nơi này là vùng đất mà những người đang sống không nên bước tới. Con trai, mau trở về đi.]
Akito không thể nào lý giải sự quen thuộc toát lên từ gương mặt bà. Không giống dung mạo của Hattori phu nhân nhưng đôi mắt kia nhìn anh lại tràn ngập từ ái cùng yêu thương. Đôi mắt đó giống hệt mẹ anh vừa thân thương lại vừa xa cách. Người phụ nữ này đang đứng trước mắt anh nhưng lại giống như xa cách vạn dặm. Chạm không tới với không đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Conan đồng nhân : Mộng cảnh nhân sinh. ( Drop )
FanficĐây là truyện mk cực kì thích nên mk lưu laj để đọc thui nếu ai mún đọc típ thì sang webtruyen nha! ^^ tác giả :Phương Huyền Hiểu Linh