Bóng đêm mông lung, trong phủ Nam Chiêu Hầu chỉ còn lại những ánh đèn chập chờn lay động trong gió, Tô Lạc Tuyết mặc trang phục dạ hành, che kín mặt đang dựa vào tấm bản đồ của Tiểu Hổ để do thám phủ đệ. Dựa vào khinh công có chút thành tựu của mình, cuối cùng cũng dừng lại trước thư phòng Nam Chiêu Hầu Tuần Viễn.
Dáng người nhỏ nhắn linh hoạt kia lẻn ra phía sau, lặng lẽ đẩy cửa, bước vào trong.
Nàng rón rén lùi về phía sau, nương theo ánh trăng mờ nhạt bên ngoài cửa sổ để quan sát cảnh tượng trong thư phòng, đồng thời phán đoán xem, nếu có mật hàm, Nam Chiêu Hầu sẽ giấu chúng ở đâu.
Thư phòng rất lớn, Tô Lạc Tuyết còn chưa biết bắt đầu từ đâu, chợt có áp lực đè nén xông tới, nàng vội vàng xoay tròn né tránh một chưởng kia.
Hỏng bét, trong thư phòng vẫn còn có người, chẳng lẽ là Nam Chiêu Hầu?
Còn chưa kịp nghĩ gì thêm, lại có một chưởng nữa xông về phía ngực nàng, chưởng phong âm độc, có thể thấy người kia muốn lấy mạng nàng.
Tô Lạc Tuyết biết đối thủ có võ công cao thâm khó lường, không thể ham chiến, chỉ có thể né tránh, tìm đường chạy trốn.
Trong lúc dây dưa, nàng mới phát hiện đối thủ cũng là một hắc y nhân, xem ra tối nay nàng đã gặp được bạn đồng hành.
Thời gian một nén hương trôi qua rất nhanh, hai người vẫn dây dưa không ngừng nghỉ, nàng thầm nghĩ phải sớm kết thúc truyện này, nếu để người của phủ Nam Chiêu Hầu phát hiện, hậu quả khó mà lường được.
Vừa nghĩ đến đây, nàng âm thầm dồn hết nội lực vào lòng bàn tay, bất ngờ tập kích vào ngực đối phương, người kia không ngờ nàng lại phản kháng, vừa xoay người né tránh đã tạo cho nàng cơ hội trốn thoát.
Thấy nàng sắp chạy thoát ra ngoài, ánh mắt hắn toát lên vẻ lạnh lẽo, vội vàng đi tới nắm chặt vai phải nàng.
Tô Lạc Tuyết tức giận, hai người bọn họ đều là trộm cướp, sao hắn cứ phải dồn nàng vào đường chết? Nàng đột ngột quay lại vung tay trái lên, lột mất tấm khăn che mặt của hắn.
Ánh trăng mông lung phản chiếu trên gương mặt hắn, trong nháy mắt, nàng như bị gương mặt đó đầu độc, thật đúng là yêu nghiệt.
Nhị công tử của Nam Chiêu Hầu Tuần Viễn!
Trong mắt Tuần Lạc hiện lên sát khí lạnh lẽo, tay trái bóp chặt lấy cổ nàng, tay phải đưa lên kéo khăn che mặt của nàng xuống, vẻ mặt hiện rõ sự kinh ngạc.
Tô Lạc Tuyết chỉ cảm thấy khó thở, miễn cưỡng nhìn Tuần Lạc cười nói: "Không ngờ, nhị thiếu gia có dư tinh lực đi thám thính thư phòng nhà mình."
"Ngươi biết quá nhiều." Giọng nói Tuần Lạc âm u vô cùng, hoàn toàn không tương xứng với gương mặt hoàn mỹ, không chút tỳ vết kia.
Lực tay ở cổ cũng mạnh hơn, nàng biết, tính mạng sắp không giữ nổi nữa.
"Đêm hôm khuya khoắt, Nhị thiếu gia thám thính thư phòng nhà mình, chắc cũng muốn tìm đồ giống ta, nếu đã có chung mục đích, sao hai ta không bắt tay hợp tác?"
Giống như nghe được chuyện cười, Tuần Lạc khịt mũi nói: "Hợp tác?"
"Chẳng lẽ nhị thiếu gia định hành động đơn lẻ? Nếu người xuất hiện tối nay không phải ta mà là người của Nam Chiêu Hầu, ngươi định làm như thế nào?" Nhìn thấy vẻ do dự trong mắt Tuần Lạc, nàng thừa thắng, tiếp tục nói: "Có một số việc, có bạn đồng hành sẽ tốt hơn."
Thật ra khi Tô hậu ban hôn cho nàng và Tuần Dạ, nàng đã bí mật thám thính tình hình của Tuần gia, Nam Chiêu Hầu Tuần Viễn có hai nam một nữ, Tuần Dạ, Tuần Ngữ do chính thê sinh ra, Tuần Lạc do thiếp thất sinh ra, mà Tuần Lạc lại có tính cách cô độc, ít khi giao thiệp với bên ngoài. Nàng dám chắc trong lòng Tuần Lạc có mưu đồ khác, vì bảo vệ tính mạng, nàng chỉ có thể hợp tác cùng hắn, dù sao, hắn giết mình ngay trong thư phòng của Tuần Viễn cũng không có gì tốt.
Thấy sát ý trong mắt hắn dịu xuống, nàng vội vàng nói tiếp: "Ngươi yên tâm, chúng ta có chung mục đích, nếu đã hợp tác, ta sẽ không bán đứng ngươi."
Tuần Lạc nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cũng buông nàng ra. "Khéo mồm khéo miệng, ta giữ lại tính mạng cho ngươi, sau này ngươi sẽ là người của Lạc Các."
Sợ đêm dài sinh mộng, nàng và Tuần Lạc lập tức chia nhau rời khỏi thư phòng, sau khi Tuần Lạc sai người sắp xếp chỗ ở cho nàng, Tô Lạc Tuyết mới thầm thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ về hành động bất thường của Tuần Lạc tối nay.
Nếu nói nàng tới thư phòng của Tuần Viễn nhằm truy tìm chứng cớ ông ta muốn lật đổ Tô hậu, vậy Tuần Lạc tới thư phòng để tìm thứ gì? Chẳng lẽ hắn cũng có mục đích giống này? Điều này sao có thể, Tuần Viễn là cha ruột hắn, nào có ai đi tìm chứng cớ dồn phụ thân mình vào chỗ chết. Nàng chỉ có thể khẳng định mình đã thoát khỏi nguy hiểm, ánh mắt Tuần Lạc nhìn nàng không còn chút sát ý nào, có lẽ hắn thật lòng muốn hợp tác với nàng.
Tô Lạc Tuyết loay hoay trên giường hồi lâu cũng không nghĩ thêm được gì, quyết định không bận tâm thêm nữa, dù sao, dựa vào thân phận tỳ nữ của Tuần Lạc, nàng vẫn còn thời gian và cơ hội thu gom tội chứng của Nam Chiêu Hầu. Quan trọng nhất là nàng cũng không còn tiền, ở lại phủ Nam Chiêu Hầu vơ vét thêm thì mới có vốn để tiêu dao tới Hoàn Thành, xem mặt tên Hoa Tu có lá gan lớn kia.
Còn vơ vét như thế nào, dĩ nhiên là vơ vét trên người Tuần Lạc rồi. . . . .
Vừa nghĩ tới đó, nàng liền nhắm mắt lại, mỉm cười tiến vào mộng đẹp.
Bình yên ở lại Lạc Các hơn mười ngày, Tô Lạc Tuyết cũng không làm gì khác ngoài việc sáng sớm tới phục vụ Tuần Lạc rửa mặt, thay quần áo, không có lấy một câu thừa thãi. Trải qua mấy ngày quan sát, Tô Lạc Tuyết chỉ cảm nhận được Tuần Lạc hành tung quỷ dị, tính tình cô độc, trên gương mặt tuấn mỹ kia giống như khắc lên bốn chữ "Người lạ chớ gần", cứ như vậy, việc vơ vét của cải trên người hắn còn khó hơn lên trời.
Điều này làm Tô Lạc Tuyết thất vọng không thôi, việc hầu hạ cũng trở nên biếng nhác, có ý muốn bãi công, còn Tuần Lạc thì làm như không thấy gì hết.
Tô Lạc Tuyết tức giận nhưng lại không dám nói, mỗi lần lời lên đến miệng, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt âm u, lạnh lẽo kia, nàng lại cố gắng nuốt xuống. Nàng có cảm giác mình đã sa vào ổ sói, tiền mất tật mang.
Làm trong phủ ít ngày cũng nghe được vài chuyện về Tuần Lạc, nghe nói mẫu thân Tuần Lạc là tiểu thiếp của Nam Chiêu Hầu tên Nguyễn Vân Ngọc, vì Nguyễn Vân Ngọc rất được Nam Chiêu Hầu sủng ái nên địa vị của Tuần Lạc có thể sánh ngang với Đại thiếu gia Tuần Dạ. Nhưng Tuần Lạc lại có tính cách cô độc, ít khi tiếp xúc với Nam Chiêu Hầu, hành tung quỷ dị, nếu không phải chuyện gì trọng đại, Tuần Lạc rất ít khi lộ diện. Cũng vì tính cách đó của hắn, tình phụ tử giữa Nam Chiêu Hầu và Tuần Lạc lãnh đạm như nước, không được sủng ái như trưởng tử Tuần Dạ.
Khi nhắc tới Tuần Dạ, đám hạ nhân trong phủ ca ngợi hắn hết lời, những câu ca ngợi đó cũng không khác những điều nàng nghe được ở Lạc Thành. Có thể thấy Tuần Dạ đánh đâu thắng đó trên chiến trường cũng rất được lòng người.
Đó chính là vị hôn phu Tô hậu lựa chọn cho nàng.
Tô Lạc Tuyết cười lạnh bưng chậu nước vào trong phòng Tuần Lạc, nến trong phòng còn sáng, nhưng người lại chẳng thấy đâu.
Nàng hiếu kỳ đặt chậu nước xuống, mở cửa sổ nhìn lên mặt trăng bên ngoài, đã tới giờ Tuất, cũng không nghe nói trong phủ có tổ chức tiệc tùng gì, liệu hắn có thể đi đâu?
Dù nghi ngờ nhưng nàng vẫn ngồi yên trên ghế đợi hắn quay về, trong lòng hạ quyết tâm phải đòi tiền công của hắn trong tối nay để rời khỏi Hầu phủ. Mới ở đây tầm mười ngày, nàng cũng mơ hồ cảm giác được Hầu phủ như đầm nước sâu, không hề đơn giản như nàng tưởng tượng, chỉ dựa vào một mình nàng không thể tìm ra chứng cớ mưu phản của Nam Chiêu Hầu, nàng không thể tiếp tục mạo hiểm như vậy.
Ánh nến cháy "xuy xuy" trong không khí nhỏ xuống những giọt lệ màu đỏ, nàng gật gù tựa xuống bàn đánh một giấc, gương mặt phản chiếu dưới ánh nến càng thêm tươi tắn như hoa.
Tiếng cửa đột ngột mở ra đánh thức Tô Lạc Tuyết, nàng mờ mịt nhìn Tuần Lạc đóng cửa lại, sau khi nhìn thấy mũi tên cắm sau lưng hắn, nàng mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra: "Nhị thiếu gia, ngài. . . . "
Sắc mặt Tuần Lạc trắng bệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi, vội vàng dập tắt ánh nến trong phòng.
Có lẽ vì Tuần Lạc quá tỉnh táo, nên Tô Lạc Tuyết đang hoảng hốt cũng bình tĩnh lại, bọn họ đứng trong bóng tối yên lặng lắng nghe âm thanh bên ngoài, có những tiếng bước chân rất nhỏ vang lên phía ngoài Lạc Các.
"Giúp ta rút tên." Lúc này, Tuần Lạc đã ngồi trên giường, giọng nói càng thêm phần lạnh lẽo, đầy sát khí.
Nàng không hề do dự, lập tức đi tới dùng sức rút tên, trong phòng thoáng xuất hiện một tiếng rên thống khổ làm tay nàng hơi run rẩy.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tô Lạc Tuyết nghi ngờ hỏi.
"Ngươi mau rửa sạch vết máu trên tay, cố gắng giúp ta trì hoãn thời gian." Tuần Lạc không trả lời mà thản nhiên ra lệnh.
Nàng biết có hỏi thêm cũng chỉ làm hỏng việc, trực giác mách bảo chuyện tối nay rất khó giải quyết. Sau khi dùng khăn tay lau sạch vết máu, khôi phục sự bình tĩnh, mở cửa bước ra ngoài. Đi được vài bước, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn Tuần Lạc đang cởi bỏ bộ trang phục dạ hành: "Tối nay ta giúp ngươi, ngươi phải đồng ý với ta một chuyện."
"Điều kiện?" Giọng nói của Tuần Lạc có vẻ nguội lạnh.
"Cho ta bạc." Nàng nói giọng đấy chính nghĩa.
Tuần Lạc hơi dừng động tác, chỉ nói: "Được."
Thấy hắn đồng ý rồi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, quay người bước ra khỏi phòng.
Ánh đuốc làm sáng bừng cả Lạc Các, có rất nhiều hạ nhân trong phủ đã tỉnh dậy, bị đám thị vệ đuổi ra ngoài, tìm tòi, lục soát khắp nơi. Âm thanh đồ đạc va chạm không ngớt.
Tô Lạc Tuyết thản nhiên bước về phía trước, nhìn quanh một vòng mới dừng mắt trên người một nam nhân mặc áo choàng đen, hắn chắp tay đứng ở một nơi, đôi mắt lạnh lùng, sắc bén như ưng không ngừng nhìn quanh tìm kiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế Nghiệp Như Họa-Mộ Dung Yên Nhi
Historical FictionNăm Nguyên Hoa thứ mười sáu. Lạc Thành đêm nay rực rỡ khác thường, dọc các con phố Đông Tây Nam Bắc đều treo những chiếc đèn lồng lớn màu đỏ thẫm, chiếu sáng khắp nơi. Bầu trời đầy sao ngập tràn màu sắc rực rỡ của pháo hoa, còn có tiếng bọn trẻ con...