Chương 20: Kinh biến

1.3K 21 0
                                    


  Hôm sau, Tô Lạc Tuyết bị tiếng cửa mở "Ken két" đánh thức, nàng có thể mơ hồ thấy Tử Vũ xách một xô nước nóng nghi ngút bước vào, mà chỗ bên cạnh nàng sớm đã không còn ai, trong lòng không khỏi thấy mất mát.


"Phu nhân tỉnh rồi." Tử Vũ đều đều nói, dù ngoài mặt tỏ ra vui vẻ, nhưng sâu trong đáy mắt lại không có ý cười.

Nàng cố chống thân thể đau nhức ngồi dậy nhìn Tử Vũ đổ nước trong xô vào bồn tắm, nghĩ tới cảnh kích tình đêm qua, còn cả những dấu hôn giăng kín người, nàng chợt cảm thấy ngượng ngùng.

"Tướng gia đã vào triều từ sớm, trước lúc đi còn dặn nô tỳ không được quấy rầy phu nhân. Nô tỳ đã chuẩn bị xong nước tắm, đồ ăn sáng cũng đã chuẩn bị xong." Tử Vũ không nhìn nàng mà quay lưng lại nói.

Trực giác mách bảo nàng Tử Vũ có gì đó không đúng, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, nàng thả lỏng người bước vào bồn tắm, rửa sạch những dấu kích tích đêm qua.

Làn khói ấm áp bao phủ quanh gương mặt nàng, Tô Lạc Tuyết đột nhiên hỏi: "Tuyết còn rơi không?"

"Còn rơi lớn hơn cả đêm qua."

Tô Lạc Tuyết nhớ tới thời gian này năm ngoái, Nguyên Dực đã tới Tướng phủ đón Tô Phù Liễu mang thai bốn tháng về phủ, chắc giờ đứa bé cũng đã hơn sáu tháng tuổi, mà cũng đã lâu nàng không nghe được tin tức gì của đại tỷ.

Nghĩ đến đây, nàng nắm chặt tay lại, nàng không biết đại tỷ sống ở Tân Vương phủ có tốt không.

"Dùng bữa sáng xong, ta muốn tới Tân Vương phủ."

"Phu nhân đi Tân Vương phủ?" Tử Vũ kinh ngạc hỏi.

"Đã một năm không gặp đại tỷ rồi. . . . . . Trên đời này, ta chỉ còn tỷ ấy là người thân." Nàng nghẹn ngào nói.

"Phu nhân thật hạnh phúc, ít ra phu nhân vẫn còn có người thân." Tử Vũ cũng bị tâm trạng của nàng ảnh hưởng, khóe mắt hơi cay cay.

Tô Lạc Tuyết im lặng nhắm nghiền hai mắt, trong đầu như nhớ lại đoạn thời gian vô ưu vô lo của ba tỷ muội ở Tô phủ, cùng nhau bắt bươm buớm, cùng nhau trốn khỏi phủ, cùng ngủ chung, cùng làm người tuyết. . . . . .

Nhưng tất cả đều đã trở thành chuyện xưa, cả đời này, cũng chỉ có khoảng thời gian đó là thời gian vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất.

Họ, vĩnh viễn không thể tìm lại được.

Dùng xong bữa sáng, Tử Vũ thông báo cho quản gia chuẩn bị xe ngựa, rồi hộ tống Tô Lạc Tuyết tới Tân Vương phủ.

Dọc đường đi, bánh xe chậm chạp lún sâu vào nền tuyết dày, Tô Lạc Tuyết vén rèm che nhìn bầu trời đầy tuyết bay, cảnh sắc hai bên đường, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc.

Nhớ lúc còn bé, vì muốn lén nhìn Nguyên Dực mà phải nấp ngoài Tân Vương phủ mấy giờ liền, giờ nghĩ lại mới thấy nàng thật ngây thơ.

Khi đó nàng còn nghĩ, chỉ cần đứng nhìn hắn từ xa, nàng đã cảm thấy thỏa mãn.

"Phu nhân, tới nơi rồi." Phu xe cung kính cắt đứt dòng hồi tưởng của nàng, ánh mắt dời lên tấm biển lớn có ba chữ dát vàng. "Tân Vương phủ" .

Tử Vũ đỡ nàng xuống xe ngựa, áo khoách lông chồn bị gió tuyết thổi tung lên, Tử Vũ nắm chặt ô che tuyết cho nàng.

"Người tới là ai?" Thủ vệ lạnh lùng hỏi.

Tử Vũ lấy lệnh bài trong tay áo ra: "Phu nhân Tướng quốc tới, mau đi bẩm báo Vương phi."

Sau khi xác nhận lệnh bài, một người chạy vào phủ bẩm báo, người còn lại kính cẩn dẫn Tô Lạc Tuyết vào phủ.

Ai ở Tân Vương phủ cũng biết quan hệ giữa vương phi và phu nhân tướng quốc, dù hai bọn họ đều là nữ nhi tội thần, nhưng vương phi đã sinh được trưởng tử cho vương gia, địa vị chỉ có tăng chứ không giảm. Ngoài ra, bên ngoài có tin đồn vị phu nhân này rất được Tướng quốc sủng ái, đương nhiên bọn họ càng không dám khinh thường.

Dẫn Tô Lạc Tuyết đi thẳng tới trang viên, tên thị vệ kia mới lui ra.

Tô Lạc Tuyết đi trên lớp tuyết dày ngắm nhìn trang viên hoa lệ, xem ra đại tỷ ở Tân Vương phủ cũng không bạc.

"Quả là mẹ quý nhờ con." Tử Vũ khẽ nói.

Tô Lạc Tuyết chỉ cười nghe Tử Vũ nói tiếp: "Nếu phu nhân cũng có thể sinh một đứa con cho tướng gia, Hoa Tuyết. . . . . ."

Nghe đến đây, Tô Lạc Tuyết lập tức ngắt lời: "Ta không muốn tranh với nàng ta."

"Phu nhân không muốn tranh không có nghĩa người khác không muốn tranh, dù sao người cũng là chính thất, nếu có ngày Tướng gia đăng cơ làm Đế Quân. . . . . ."

"Tử Vũ, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi." Tô Lạc Tuyết còn chưa nói xong đã thấy Tô Phù Liễu đẩy cửa bước ra, áo choàng màu đỏ, những sợi tóc mai rũ xuống hai bên càng tôn lên vẻ phong nhã.

"Lạc Tuyết." Tô Phù Liễu dịu dàng cất tiếng gọi.

"Đại tỷ, gần đây có khỏe không?" Tô Phù Liễu dắt tay Tô Lạc Tuyết vào trong nhà, độ ấm từ lò sưởi phát ra đủ để xua đi khí lạnh trên người nàng.

"Vẫn tốt, chỉ là bị Thừa nhi nhõng nhẽo." Nhắc đến nhi tử, Tô Phù Liễu nở nụ cười đầy yêu thương.

"Thừa nhi? Nó tên là Nguyên Thừa sao?"

"Người làm dì út như muội vẫn chưa gặp Thừa nhi nhỉ?" Tô Phù Liễu dẫn nàng tới gần chiếc nôi, chỉ thấy một đứa bé trắng trẻo mập mạp đang mở to mắt nhìn Tô Lạc Tuyết, thỉnh thoảng còn quơ chân múa tay, ra vẻ rất hưng phấn.

Tô Lạc Tuyết cúi xuống vuốt ve gương mặt nó: "Thừa nhi thật dễ thương, tương lại chắc sẽ kế thừa đủ ưu điểm của Tân Vương và đại tỷ, sẽ trở thành một tiểu tử thông minh anh tuấn."

Tô Phù Liễu cười cười: "Ta có có nghe nói chuyện của muội với Tuần Dạ."

Nghe Tô Phù Liễu nói đến đây, Tô Lạc Tuyết chỉ trầm mặc im lặng.

"Mọi người đều nói muội cùng Tuần Dạ liên thủ đánh bại Đột Quyết, chắc hẳn đó là một cuộc ác chiến, trong lòng tỷ tỷ rất hâm mộ muội, có thể cùng người trong lòng cùng sống cùng chết. Không giống ta, chỉ là một Tân Vương phi hư danh, có một nhi tử làm bia đỡ đạn." Tô Phù Liễu cười khổ: "Dù biết trong lòng Nguyên Dực không có ta, nhưng ta vẫn thương hắn, hắn là phu quân của ta, là phụ thân của Thừa nhi."

"Muội biết." Tô Lạc Tuyết có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của đại tỷ, cũng giống như nàng, vì tình yêu mà buông bỏ thù hận.

"Đại tỷ hy sinh cho Nguyên Dực nhiều như vậy, rồi sẽ có một ngày, chân tình của đại tỷ làm huynh ấy cảm động."

Tô Phù Liễu chán nản nắm chặt hai tay: "Chàng sẽ không biết đâu, bởi vì trong lòng chàng luôn ẩn giấu hình bóng một người . . . . ."

Thấy Tô Phù Liễu nghiêm túc như vậy, Tô Lạc Tuyết cũng kinh ngạc hỏi: "Là ai?"

Tô Phù Liễu thở dài: "Ta cũng không biết đó là ai, ta chỉ biết chàng đã yêu người này từ rất lâu. Ta nghĩ, cả đời này ta cũng không có cách bước vào trái tim chàng."

Tô Lạc Tuyết còn định nói thêm thì bị tiếng động lạ ngắt lời: "Vương phi, Vương gia tới."

Hai người cùng nhìn Nguyên Dực mặc triều phục dính tuyết bước vào cửa, Tô Phù Liễu nhanh chân bước ra nghênh đón: "Vương Gia."

Nguyên Dực nhàn nhạt nói: "Ừ." Còn ánh mắt thì u ám nhìn Tô Lạc Tuyết đứng sau lưng Tô Phù Liễu.

"Lạc Tuyết tới thăm Thừa nhi." Tô Phù Liễu giải thích.

"Vương Gia." Tô Lạc Tuyết lên tiếng chào hỏi.

Nguyên Dực khẽ gật đầu rồi đi lướt qua nhìn đứa bé nằm trong nôi: "Hôm nay Thừa nhi không khóc cũng không quấy."

"Đúng vậy, hôm nay Thừa nhi rất ngoan."

Tô Lạc Tuyết nhìn nhà ba người quây quần bên nhau, cảm giác như mình là người ngoài nên nói: "Vương gia, vương phi, hôm nay mạo muội tới quấy rầy, nhìn vương phi và Thừa nhi mạnh khỏe như vậy ta cũng vậy liền yên tâm, Lạc Tuyết xin được cáo từ."

"Sắp tới giờ ăn trưa rồi, ở lại dùng bữa luôn đi." Tô Phù Liễu giữ người.

"Không cần đâu, muội chưa xin phép tướng gia đã ra khỏi phủ, thật không tiện ở lại lâu." Tô Lạc Tuyết nhã nhặn từ chối, Tô Phù Liễu cũng không nài nỉ thêm nữa.

Đế Nghiệp Như Họa-Mộ Dung Yên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ