Mấy ngày nay Hầu phủ canh phòng sâm nghiêm, có lẽ do Tuần Lạc đã thông báo trước nên Tô Lạc Tuyết ra khỏi phủ rất dễ dàng, bước trên con đường lớn đầy tiếng người huyên nào, nàng lại thầm than thở: "Tuần Lạc là một người tứ cố vô thân, mình cứ rời khỏi Hầu phủ như vậy có phải quá tuyệt tình không? Không cần biết, chuyện của Tuần Lạc không có liên quan tới mình. . . . . ." Tâm phiền ý loạn khiến nàng dậm chân liên tục: "Sao tự nhiên đối tốt với ta như vậy, làm ta có cảm giác mắc nợ ngươi."
"Không được quay lại đó, nàng phải nghĩ cách báo cho phụ thân dã tâm của Nam Chiêu Hầu, bảo vệ Tô gia." Nàng gật đầu kiên quyết, vừa định đi về phía cổng thành thì nhìn thấy bóng lưng một người mặc áo choàng màu đen hoa lệ, mắt nàng bừng sáng chạy về phía đó, đột nhiên nàng dừng bước, vẻ mặt cũng trở nên ảm đạm.
Trên danh nghĩa, nàng đã bị một đám giặc cướp bắt cóc, giờ đột nhiên xuất hiện, không phải tự nói cho Tô hậu biết tất cả là kế hoạch của nàng sao?
Nhưng. . . . . . Tỷ phu.
Nàng lặng lẽ gọi thầm hai chữ xa lạ này, trên môi xuất hiện nụ cười khổ sở.
Dù tám năm nay nàng luôn để mắt chú ý tới hắn, nhưng cho tới bây giờ, nàng chưa bao giờ trò chuyện với hắn, lần nào cũng chỉ xa lạ lướt qua nhau, mà có khi hắn còn không nhớ nổi nàng tên là Tô Lạc Tuyết. . . . .
Đã là tỷ phu, cần gì phải nhớ mãi không quên, khổ sở theo đuổi, quay đầu lại chỉ là công dã tràng.
Nếu tám năm qua chưa từng quen biết, vậy bây giờ càng không cần quen biết?
Nàng đột ngột quay người, lặng lẽ rời đi.
Trước khi ra khỏi Đồng Thành, nàng lén tìm chỗ kín đáo đeo mặt nạ da người lên, thay đổi một bộ trang phục nam màu xanh, tác phong nhanh nhẹn vô cùng.
Quan sát trang phục trên người không có gì bất thường nữa, nàng mới yên tâm đi về phía cổng thành, không ngờ ở đó đang có rất nhiều dân chúng tụ tập, bàn luận xôn xao. Tô Lạc Tuyết nghi ngờ chạy tới nghe ngóng, thì ra các cổng thành đã đóng lại, binh lính canh giữ đông gấp ba, bốn ngày thường.
"Nam Chiêu Hầu có lệnh giới nghiêm ba ngày, bất kỳ ai cũng không được ra ngoài." Một Phó tướng cao giọng thông báo: "Mọi người không cần lo lắng, lần giới nghiêm này là để truy tìm gian tế ẩn nấp trong Đồng Thành, chỉ cần mọi người không thẹn với lương tâm thì không có chuyện gì, cần ăn cứ ăn, cần ngủ cứ ngủ, cứ sinh hoạt như bình thường."
Mọi người không xôn xao nữa, chia ra ai về nhà nấy.
Đây cũng là điều làm Tô Lạc Tuyết cảm thấy khó hiểu, Đồng Thành là một trong ba thành lớn, nhưng sao hạ lệnh giới nghiêm lại không có ai phản đối? Nàng nhớ hôm Tô hậu hạ lệnh giới nghiêm Lạc Thành ba năm trước từng khiến dân chúng bạo động, dư luận xôn xao, Đồng Thành này thật rất không bình thường.
Nam Chiêu Hầu này đã thủ đoạn gì mà Đồng Thành có thể hài hòa như vậy?
Đồng Thành đột ngột giới nghiêm để tìm gian tế, chẳng lẽ nàng mới ra khỏi phủ đã bị Tuần Dạ phát hiện, hắn nghĩ nàng là thích khách trúng tên đêm đó sao? Hay là . . . . nàng bị Tuần Lạc đặt bẫy!
Tân Vương!
Đột nhiên nhớ tới Tân Vương, hắn không thể rảnh rỗi chạy từ Lạc Thành tới Đồng Thành mà không có mục đích gì, liệu Tân Vương có phải thích khách bọn họ muốn tìm không?
Nếu không phải thì thôi, chứ nếu thật là Tân Vương, dù võ công có cao cường hơn nữa nhưng chỉ đơn độc có một mình, nếu Nam Chiêu Hầu bắt hắn, hắn cũng khó thoát được kiếp nạn này.
Nhưng dù sao Tân Vương cũng là em ruột của Đế Quân, Nam Chiêu Hầu có quyền thế nghiêng trời đến đâu cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Đêm đen lạnh lùng, trong Phượng Hoàng lâu Đồng Thành không ngừng vang lên tiếng ca múa, tỏa sáng một nơi.
Sau khi Nam Chiêu Hầu cho đóng cổng thành, các khách điếm cũng nhộn nhịp khác thường.
Sau khi bước vào khách điếm, Tô Lạc Tuyết tìm mãi mới thấy Tân Vương ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ, gió đêm bên ngoài thổi vào lùa qua mái tóc hắn, càng tôn thêm vẻ phong nhã khiến người ta khó lòng rời mắt.
Thấy hắn vẫn bình yên vô sự, cảm giác nặng nề trong lòng cũng giảm đi nhiều. Nếu Tân Vương đúng là thích khách Nam Chiêu Hầu muốn tìm, sao hắn có thể quang minh chính đại ngồi trong Phượng Hoàng lâu chờ người tới bắt. Nàng khổ cực tìm kiếm hắn cũng vì có tư tâm.
"Công tử tới mấy người." Lúc này tiểu nhị mới chú ý tới Tô Lạc Tuyết, vội vàng tiến lên chào hỏi.
Nàng lấy lại tinh thần, ngửi mùi thức ăn thơm lừng phảng phất trong không khí mới phát hiện bụng đang reo vang vì đói, nàng liền trả lời: "Một người thôi."
Tiểu nhị nhíu mày nhìn quanh, hôm nay buôn bán tốt tới không còn bàn trống, nhưng hắn vẫn cười giả lả dẫn nàng tới chiếc bàn cạnh cửa sổ: "Khách ăn đông quá, gia không ngại ngồi cùng bàn với vị công tử này chứ?" Tiểu nhị cung kính hỏi một người đàn ông ăn mặc quý phái, nhưng người kia còn chưa kịp trả lời thì đã có một thiếu niên đứng sau hắn vung trường kiếm lên, thản nhiên nói: "Rất ngại!"
Tiểu nhị bị gã thiếu niên kia dọa tới sợ hãi, lắp bắp không nói thêm được gì, Tô Lạc Tuyết chỉ đành vỗ vai hắn: "Nếu vị đại gia này không thích ngồi cùng thì mau tìm bàn khác thôi." Nói xong liền quay người rời đi, ai ngờ người đàn ông kia lại thản nhiên nói: "Ngồi cùng bàn cũng không sao."
"Gia!" Thiếu niên kia bất mãn.
"Nếu vị đại gia này không ngại, xin mời công tử ngồi xuống đây."
Tô Lạc Tuyết thấy vậy liền ngồi xuống ghế, nhân tiện bảo tiểu nhị đề cử vài món ăn ngon, trong lúc chờ thức ăn, nàng liền nghiêng đầu ra ngắm ánh trăng ngoài cửa, trầm tư suy nghĩ.
Làn gió qua làm mái tóc đuôi ngựa của Tô Lạc Tuyết khẽ lắc lư, mang đầy vẻ phóng túng, không chút kiềm chế, cũng đúng lúc này, nàng liền cất tiếng phá tan sự im lặng: "Chắc ngài không phải người Đồng Thành, trong giọng nói có pha chút khẩu âm của dân kinh thành."
Chỉ thấy người đối diện khẽ nhếch môi cười nhạt: "Khẩu âm của công tử cũng có nét của người kinh thành."
Tô Lạc Tuyết khẽ day trán, ra vẻ lơ đễnh hỏi: "Gần đây Đồng Thành xảy ra rất nhiều chuyện, giờ còn giới nghiêm ba ngày để truy bắt gian tế, chắc sẽ không dính dáng tới những người đến từ kinh thành chứ . . . . ."
"Không làm việc trái với lương tâm thì không cần lo lắng." Tên thiếu niên đứng phía sau khẽ hừ nhẹ: "Nhìn vẻ mặt lo lắng của ngươi kìa, chẳng lẽ ngươi chính là tên gian tế kia!"
Tô Lạc Tuyết làm như không nghe thấy, tiếp tục mở miệng nói: "Xin hỏi vị đại gia này xưng hô thế nào?"
"Mấy tên thảo dân đầu đường xó chợ như ngươi không xứng được biết tên tuổi gia nhà ta!" Giọng của thiếu niên kia đầy vẻ gây sự.
"Lập Vũ." Giọng nói thanh nhã vang lên, hoàn toàn đối lập với giọng điệu sinh sự của thiếu niên kia.
"Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên này." Tô Lạc Tuyết mỉm cười, nhưng trong lòng nàng biết rõ, hai chứ Lập Vũ ghép lại không phải chữ Dực trong Tân Vương Nguyên Dực sao.
"Ngươi tên là gì?" Nguyên Dực đột nhiên hỏi.
"Ta?" Không ngờ hắn hỏi ngược lại mình, Tô Lạc Tuyết sửng sốt thầm nghĩ, cái tên "Tô Tam" không thể dùng tới được, vừa cúi xuống nhìn thấy chiếc áo đang mặc trên người vội đáp: "Ta tên là Thanh Y (áo xanh)."
Người đối diện đưa mắt nhìn nàng, sau đó bật cười nói: "Quả đúng là Thanh Y."
Tô Lạc Tuyết thỏa mãn nhìn nụ cười chân thực này của Nguyên Dực, từ ngày quen biết hắn, nàng chưa bao giờ hy vọng có ngày hắn sẽ cười với nàng. Thì ra bỏ đi thân phận Tam tiểu thư Tô gia, nàng có thể tiếp cận hắn dễ dàng như vậy.
Nàng kích động tới không kịp suy nghĩ đã thốt lên: "Vũ gia, vẫn có câu tứ hải giai huynh đệ, nếu huynh không chê, Thanh Y muốn kết giao bằng hữu với huynh, sau này, chỉ cần chuyện có thể giúp, Thanh Y sẽ dốc hết sức, đến chết mới thôi!" Nói xong, đến cả nàng cũng nhận ra mình quá đường đột, chỉ đành lúng túng lén nhìn nét mặt của Nguyên Dực, nhưng chỉ thấy ánh mắt hắn vẫn thản nhiên như cũ.
Lại nghe hắn nói: "Trong vòng ba ngày, nếu ta có thể gặp lại Thanh Y huynh đệ, đó chính là hữu duyên, Lập Vũ sẽ kết giao bằng hữu với huynh."
Tô Lạc Tuyết như sợ hắn hối hận, liền lập tức nói: "Được, một lời đã định." Dứt lời, tiểu nhị đã bê đồ ăn lên, nàng động đũa dùng cơm, chỉ cảm thấy bữa ăn hôm nay thật thơm ngon.
Dù Đồng Thành giới nghiêm thì dòng người đi trên đường vẫn náo nhiệt như thường, mấy đứa trẻ con cầm chong chóng đùa nghịch trên đường phố, những tiếng rao bán từ các gian hàng không ngừng truyền tới, nam nữ hữu tình tới dòng sông đính ước để thả hoa đăng, không hề thấy sự khủng hoảng hay lo lắng nào trên gương mặt họ.
Minh Lãng cầm trường kiếm trong tay, sắc mặt lạnh lẽo theo sau Nguyên Dực đi qua dòng sông đính ước, trên mặt sông đầy những ngọn hoa đăng lung linh, tỏa sáng rực rỡ.
Minh Lãng khẽ lên tiếng hỏi: "Gia không cảm thấy tên Thanh Y kia rất cổ quái sao?"
Nguyên Dực lơ đễnh hỏi lại: "Hả?"
Minh Lãng nói: "Cố ý tiếp cận, sao ngài lại không nhận ra được."
Sau khi nghe xong, Nguyên Dực đột nhiên nở nụ cười: "Ngoài cố ý tiếp cận, ngươi còn nhìn thấy gì nữa?"
Minh Lãng suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: "Gia nói đi."
Nguyên Dực không trả lời mà đi dọc theo bờ sông, chợt ánh mắt hắn dừng lại ở một nơi. Minh Lãng nhận ra vẻ khác thường nên nhìn theo tầm mắt hắn, phía bên kia bờ sông có một người mặc áo xanh đang thả hoa đăng: "Là hắn sao?"
Tô Lạc Tuyết đứng cạnh bờ sông thả hoa đăng trong tay xuống hồ, hoa đăng xuôi theo dòng nước, ánh mắt nàng cũng sáng ngời dưới ánh sáng lấp lánh của hoa đăng, trong miệng không ngừng thì thầm tám chứ: kết tóc phu thê, một đôi ân ái.
Hoa đăng chảy xuôi sang bờ bên kia, đến khi ngẩng đầu nhìn lên liền bắt gặp một đôi mắt quen thuộc, nàng quên cả hô hấp, chỉ có thể ngây người đứng nhìn hắn.
Nguyên Dực.
Tám năm rồi, nàng thả hoa đăng vô số lần, cuối cùng cũng đã đổi được một ánh mắt sao?
Nhưng hôm nay nàng là Thanh Y, nàng chỉ có thể là Thanh Y.
Bao nhiêu năm sau, bọn họ vẫn nhớ tới dòng sông đính ước ở Đồng Thành, hương hoa thơm ngát, một si mê, một chăm chú.
"Kết tóc phu thê, một đôi ân ái?" Hắn ngồi xuống nhìn chiếc hoa đăng trên sông, giọng nói truyền tới tai Tô Lạc Tuyết vô cùng rõ ràng.
Tô Lạc Tuyết làm như không nghe thấy hắn đang nói gì, nàng chỉ cười nói. "Vũ gia, không ngờ chúng ta đã gặp lại."
"Thanh đệ." Nguyên Dực thản nhiên gọi nàng, cũng coi như tuân thủ ước định trước đó.
Nàng khẽ nhướn mày: "Đại ca."
Minh Lãng trợn tròn mắt nhìn Nguyên Dực và Tô Lạc Tuyết, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc, nhiều lần định há miệng nói gì đó lại thôi.
Tô Lạc Tuyết ngưng khí đan điền, điểm nhẹ mũi chân bay qua bờ bên kia cất tiếng hỏi Lập Vũ. "Đồng Thành đang giới nghiêm, huynh định đi đâu vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế Nghiệp Như Họa-Mộ Dung Yên Nhi
Fiksi SejarahNăm Nguyên Hoa thứ mười sáu. Lạc Thành đêm nay rực rỡ khác thường, dọc các con phố Đông Tây Nam Bắc đều treo những chiếc đèn lồng lớn màu đỏ thẫm, chiếu sáng khắp nơi. Bầu trời đầy sao ngập tràn màu sắc rực rỡ của pháo hoa, còn có tiếng bọn trẻ con...