Chương 14: Hiểu nhầm đêm thất tịch

1.3K 21 0
                                    


  Đêm thất tịch ba năm trước



Cứ tới đêm thất tịch, cả Lạc Thành lại giăng đầy hoa đăng, có rất nhiều người bán hàng rong ven đường phố rao bán hoa đăng và mặt nạ Ngưu Lang – Chức Nữ, còn có cả tượng đất hình người. . . . . . Lễ hội này làm chốn Lạc Thành phồn hoa càng tăng thêm sự hài hòa, ấm áp.

Đương nhiên, có một người trong Tô phủ không bao giờ bỏ qua đêm thất tịch, người đó chính là Tô Lạc Tuyết.

Khi còn bé nàng hay theo đại tỷ, nhị tỷ trốn ra khỏi phủ, lần nào về nhà cũng không tránh được việc bị phụ thân trách phạt.

Mãi tới năm mười một tuổi, khi nàng nhặt được Phong Ảnh trên đường, nàng không cần lén lút đi theo hai tỷ tỷ nữa, nàng có khinh công, còn có cả gương mặt do Phong Ảnh dịch dung cho nàng, đến năm mười ba tuổi nàng đã có thể tự do ra vào Tô phủ.

Đêm đó nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng hòa mình vào đoàn người đông đúc trên đường, ánh sáng từ những ngọn hoa đăng tôn lên gò má đang ửng hồng.

Khi đi qua gian hàng bán mặt nạ, Tô Lạc Tuyết dừng bước, nàng sực nhớ ra tỷ tỷ và Tân Vương đã thành hôn, Tân Vương sẽ dẫn tỷ tỷ dạo chơi đêm thất tịch, nàng cũng không thể trắng trợn đứng ở bờ bên này nhìn Tân Vương nữa rồi.

Nàng mua một chiếc mặt nạ Chức Nữ rồi đeo lên mặt, trên đường có không ít người đeo mặt nạ giống nàng. Nàng đeo mặt nạ, mang theo cảm xúc ngổn ngang tới bờ hồ Lạc Thành.

Khi tới ven hồ, nàng mua một chiếc hoa đăng rồi đề thơ lên đó, nhìn hoa đăng xuôi theo dòng nước, cô khẽ nở nụ cười ngọt ngào. Nàng thả hoa đăng nhiều năm như vậy, nàng vẫn mong Tân Vương có thể nhìn thấy, có thể thấy nàng đang đứng ở bờ bên này.

Tô Phù Liễu ở bờ đối diện đã sớm nhận ra Tô Lạc Tuyết sau chiếc mặt nạ Chức Nữ, sao nha đầu này lại lén lút ra khỏi phủ rồi. Phù Liễu là người nhìn Lạc Tuyết lớn lên từ nhỏ, dù chỉ nhìn bóng lưng cũng có thể nhận ra, chỉ dựa vào một chiếc mặt nạ kia mà định lừa nàng sao?

Tô Phù Liễu lắc đầu cười cười, ánh mắt cũng chăm chú dõi theo chiếc hoa đăng trôi về phía này, không ngờ trên hoa đăng lại viết: kết tóc phu thê, một đôi ân ái.

Nàng sững sờ, nha đầu này học viết thơ tình từ khi nào vậy.

Xem ra phải đợi về nhà rồi truy cứu mới được.

Còn Tô Lạc Tuyết cũng sớm nhận ra Tô Phù Liễu đang nhìn về phía nàng, nàng vội vàng nhìn về phía khác, hai bàn tay không ngừng xoắn vào nhau như một đứa bé mắc lỗi.

Đại tỷ sẽ không nhận ra nàng chứ? Đại tỷ có nhìn thấy hoa đăng kia không? Đại tỷ sẽ không nghi ngờ nàng, đúng không?

Vô số ý nghĩ xuất hiện là mặt nàng nóng ran lên, lưng áo ướt đẫm mồ hôi trốn vào đám người, mãi tới khi không nhìn thấy nữa.

Vòng vèo qua mấy con phố mới tách khỏi đám đông náo nhiệt, nàng chỉ muốn về phủ ngay lập tức, nàng cứ có cảm giác đại tỷ sẽ đuổi theo nàng, sẽ hỏi có phải nàng thích Tân Vương không.

Thì ra, trong lòng có bí mật sẽ rất hay chột dạ.

Từ sau khi đại tỷ thành thân với Tân Vương, nàng luôn có cảm giác mình như kẻ trộm, mỗi lần nhìn đại tỷ, nàng lại thấy áy náy, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt đại tỷ.

Nàng đi vòng qua mấy con hẻm nhỏ, định quay về phủ theo lối cổng sau, khi đến khúc ngoặt cuối cùng nàng lại đá phải vật gì đó, vì không chú ý nên Tô Lạc Tuyết đã bị vấp ngã.

"Ai u." Tiếng kêu đau của nàng trong hẻm nhỏ vô cùng vang dội, ngay sau đó đã có một thanh kiếm lạnh giá kề vào cổ nàng.

Nương theo ánh trăng nhàn nhạt, nàng có thể thấy một người áo đen đang nằm trên đất, hình như hắn đang bị thương.

Nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt lạnh giá kia, nàng có thể nhận ánh mắt yếu ớt của hắn đang chứa dấu sát khí vô tận.

Tô Lạc Tuyết giữ nguyên tư thế té ngã trên mặt đất, nàng không dám động đậy, nàng sợ mình vừa cử động, thanh kiếm kia sẽ lấy mạng nàng.

Bọn họ cứ lẳng lặng đọ mắt như vậy, mãi đến khi Tô Lạc Tuyết không duy trì nổi tư thế cứng ngắc kia nữa, nàng vừa định nhúc nhích lại phát hiện người mặc đồ đen rên rỉ, trường kiếm trong tay khẽ run rồi rơi xuống đất.

Tô Lạc Tuyết vội vàng đứng dậy, vừa phủi quần áo vừa lẩm bẩm: "Còn tưởng phải bỏ mạng ở đây, không ngờ chỉ là một con mèo bệnh."

Dứt lời, nàng định quay người bỏ đi, nhưng mới đi được vài bước, nàng lại dừng chân tự nhủ: "Hắn bị thương nặng như vậy, nếu mình mặc kệ hắn, hắn có thể chết ở đây không? Tính đi tính lại, mình vẫn là hung thủ giết người."

Nhưng khi quay lại nhìn người nằm dưới đất, nàng lại nhíu mày nói: "Nếu hắn là người xấu, mình cứu hắn thì khác nào rước họa vào thân?"

Tô Lạc Tuyết do dự suy nghĩ, mà người nằm trên đất cũng nghe được nàng đang nói gì, sát ý trong mắt hắn thu bớt lại, còn nằm yên nghe nàng lẩm bẩm tiếp.

"Cứu hắn? Nếu cứu xong mà hắn quay lại giết mình thì sao?" Tô Lạc Tuyết vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu, nàng quyết định không cứu.

Nhưng mới đi được vài bước nàng lại quay người: "Cứu hắn đi, ngộ nhỡ hắn là người tốt, nếu hắn bị kẻ gian hãm hại, mình sẽ trở thành tội nhân. . . . . ."

Người mặc áo đen không đủ sức chờ nàng ra quyết định nữa, chỉ nghe hắn yếu ớt nói: "Tới đây rút tên cho ta."

Nghe được mệnh lệnh của hắn, Tô Lạc Tuyết liền bày ra bộ mặt cảnh giác, hai chân đứng yên bất động.

"Nàng yên tâm, ta trúng tên độc, không có khả năng giết người. Nàng chỉ cần rút tên độc hộ ta là được." Hắn kiên nhẫn nói xong mới bổ sung thêm một câu: "Ta là người tốt."

Cũng vì câu "Ta là người tốt" kia, nàng ngồi xuống kiểm tra mũi tên độc ghim trước ngực hắn, lần đầu tiên làm việc này, tay nàng khẽ run, ngần ngữ mãi không rút ra được.

"Không sao đâu, nếu nàng rút ra, chất độc cũng không lan khắp toàn thân. . . . . ." Hắn còn chưa nói xong, Tô Lạc Tuyết đã dùng sức giật mạnh mũi tên ra, hắn hít sâu một hơi, hai hàm răng cắn răng vào nhau, cố không phát ra tiếng kêu đau đớn.

Sau đó, hắn dùng chút sức cuối cùng chế trụ hai huyệt đạo trước ngực cho máu không chảy ra ngoài, sau đó hắn lấy ra một lọ Kim Sáng Dược đắp lên vết thương, hắn đau tới toát mồ hôi, đau tới không ngất đi được.

Nhìn dáng vẻ của hắn, Tô Lạc Tuyết lập tức xé một mảnh vải lụa ở váy, sau khi băng bó vết thương cho hắn mới nói: "Ngươi còn cần ta làm gì nữa không?"

"Nàng có thể đi rồi."

"Đi? Nhưng ngươi. . . . . ."

"Không có độc."

"Không có độc?" Nàng cao giọng lặp lại.

"Không nói có độc, nàng có chạy tới giúp ta không." Hắn nhìn gương mặt tức giận của nàng, thật không còn sức để nói.

Bị nói trúng tâm sự, Tô Lạc Tuyết cũng không tức giận nữa: "Không thể trách ta được, ta cũng phải bảo vệ mạng nhỏ của mình . . . . ."

Nghe nàng tiếp tục lẩm bẩm, trên môi hắn khẽ nở nụ cười, đây là lần đầu tiên hắn gặp một cô nương thú vị như vậy.

Có lẽ, hắn có thể tin nàng.

"Nàng có thể giúp ta một chuyện không?" Giọng nói của hắn đã hiền hòa hơn, cũng không còn vẻ ra lệnh như trước.

"Chỉ cần không phải chuyện giết người phóng hỏa, ta nhất định sẽ giúp ngươi."

Nghe đến đó, khóe miệng giấu sau lớp vải đen lại khẽ cong lên: "Ta nói rồi, ta là người tốt, người tốt sao có thể giết người phóng hỏa."

"Vậy ngươi nói đi."

"Ta có một người bạn đang chờ ta ở mạn đông bờ hồ Lạc Thành, nàng tới thông báo cho hắn để hắn tới cứu ta."

"Nhưng ta không biết người bạn kia của ngươi."

Hắn ngẫm nghĩ một chút mới nói: "Hắn cao xấp xỉ ta, trang phục quý phái, chỉ cần nàng vừa nhìn sẽ bị sự cao quý của hắn hấp dẫn. Ám hiệu giữa ta và hắn là hai lạng thịt bò."

Nàng cười khúc khích: "Hai lạng thịt bò? Ám hiệu cũng thật ngộ." Nói xong, nàng liền gật đầu đồng ý: "Ta sẽ tìm người bạn kia giúp ngươi, ngươi nhớ chờ ở đây."

Thấy nàng vội vã chạy đi, hắn không kìm được cao giọng hỏi: "Nàng tên là gì!"

Nghe thấy câu này, nàng khẽ dừng bước dùng tay chỉ lên trời, cười nói: "Tên của ta xuất hiện vào mùa đông, chỉ cần mùa đông đến là ngươi có thể nhìn thấy ta."

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn màu trắng đeo mặt nạ Chức Nữ trước mắt dần mơ hồ nhưng hắn vẫn cố duy trì chút tỉnh táo cuối cùng, chậm rãi nói: "Tên của ta xuất hiện khi có ánh trăng, chỉ cần tới nơi có ánh trăng, nàng nhất định sẽ nhìn thấy ta."

"Hai lạng thịt bò."

Tô Lạc Tuyết không biết đây là lần thứ mấy nàng nói câu này, ven hồ Lạc Thành đông như vậy, những người có tầm vóc giống hắn, dung mạo tuấn dật, ăn mặc quý phái có rất nhiều, nàng đi dọc bờ hồ, cứ thấy người phù hợp lại thốt ra câu ám hiệu này, nhưng tất cả những người đó đều dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng.

Dù vậy nàng vẫn phải tìm tiếp, hắn đang bị thương, nếu không mau đưa người tới chỗ đại phu, e rằng tính mạng khó giữ.

Nếu không, nàng quay lại giúp hắn tìm đại phu. . . . . .

Nhưng nàng lập tức bác bỏ suy nghĩ này, người kia không muốn bại lộ hành tung nên mới nhờ nàng đi tìm bằng hữu của hắn, nếu tự ý đi tìm đại phu, có lẽ tính mạng hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Đi mãi vẫn không có ai biết ám hiệu "hai lạng thịt bò", nàng khẽ thở dài rồi tiếp tục chạy tới chạy lui như con thoi, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm, cuối cùng nàng lại nhìn thấy một cô nương mặc váy trắng, đeo mặt nạ Chức Nữ giống nàng đứng ở mạn Bắc, cô nương kia vừa mới thả hoa đăng xuống hồ.

Nhìn thấy một người giống mình, nàng hiếu kỳ đi về phía đó.

Đi được vài bước mới phát hiện ra một nam nhân mặc trang phục hoa lệ màu tím đứng bên, đang thì thầm gì đó vào tai nàng.

Dù chiếc mặt nạ Ngưu Lang đã che khuất phân nửa gương mặt hắn, nhưng vẫn không che đậy được sự cao quý của hắn, bên hông đeo ngọc bội Dương Chi Bạch Ngọc, ngón cái đeo nhẫn phỉ thuý, hơn nữa vóc người kia cũng không sai khác là bao.

Nàng vui mừng chạy tới: "Hai lạng thịt bò!"

Hai người đeo mặt nạ, một đứng một ngồi nhìn về phía nàng.

Nam nhân kia quan sát nàng hồi lâu rồi vung tay gỡ mặt nạ của nàng xuống, lạnh nhạt nói: "Ngươi là ai."

Dựa vào hành vi gỡ mặt nạ ngang ngược của hắn, lửa giận trong lòng Tô Lạc Tuyết bốc lên, nhưng nghĩ đến người bị thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nàng cố nén lửa giận, nghiến răng nói: "Hai lạng thịt bò."

"Hắn ở đâu." Giọng nói của người kia bắt đầu đóng băng.

Tô Lạc Tuyết biết mình tìm đúng người rồi, đồng thời nàng cũng thầm oán trách người mặc đồ đen, rõ ràng người đứng ở mạn Bắc mà hắn lại nói ở mạn Đông, làm hại nàng tốn hơi như vậy.

Nàng khẽ thấp giọng nói: "Hắn bị trúng tên, hiện đang ở con ngõ nhỏ khu Tam Kim – thành Bắc, là hẻm nhỏ thứ hai dẫn tới Tô phủ."
ô>

Đế Nghiệp Như Họa-Mộ Dung Yên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ