Chương 9: Đi tìm đường sống trong chỗ chết

1.7K 23 0
                                    


  Bên ngoài mây mù dày đặc là tiếng vó ngựa vang động trời xanh. Trước khi mười hai vạn đại quân xuất chinh, dân chúng Hoàn Thành rối rít tập trung ở cổng thành đưa tiễn, cả Hoàn Thành to như vậy đã đông nghẹt người, cả đám đông không ngừng hô to: "Tuần gia quân tất thắng!"

Nghe thấy tiếng hô khích lệ của dân chúng, các tướng sĩ cũng thấy tinh thần đại chấn.

Ra khỏi Hoàn Thành, tiếng la hét ồn ào của dân chúng cũng dịu đi, trong không khí chỉ còn lại mùi cỏ xanh tươi mát và tiếng vó ngựa mạnh mẽ rung chuyển.

Hoa Tuyết!

Hoa Tuyết mặc áo trắng ngồi trên lưng ngựa, có làn gió khẽ lướt qua tóc nàng càng tôn lên vẻ tuyệt đại phong hoa, vừa nhìn cũng có thể thấy nàng đã đứng chờ khá lâu.

Đại quân dừng bước, Tuần Dạ giục ngựa đi tới chỗ Hoa Tuyết, ánh mắt cũng trở nên phức tạp: "Sao muội lại tới đây."

"Muội chỉ muốn gặp huynh." Hoa Tuyết chăm chú nhìn hắn, trong mắt thoáng có lệ quang: "Huynh nhất định phải bình an trở về."

Tuần Dạ trầm mặc nhìn nàng hồi lâu, sự lạnh lẽo, xa cách trong mắt cũng dần tan rã, hắn chỉ có thể bình thản nói: "Đừng chờ ta."

"Không, ta sẽ đợi huynh." Nước mắt Hoa Tuyết ướt đẫm gương mặt: "Dù không thể làm thê tử của huynh, ta cũng không hối hận."

Nghe đến đó, Tuần Dạ mím chặt môi, im lặng kéo mạnh dây cương, giục ngựa rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Tuần Dạ, Hoa Tuyết hung hăng nắm chặt dây cương, trong lòng thầm nói: Tuần Dạ, nhất định huynh phải chiến thắng trở về.

Tô Lạc Tuyết mặc khôi giáp, đứng ở trong đám người nhìn bóng dáng Tuần Dạ và Hoa Tuyết phía xa, dù không nhìn thấy vẻ mặt của hai người, nhưng cùng là nữ nhân với nhau, nàng vẫn cảm nhận được sự bi thương trong lòng Hoa Tuyết. Còn việc Tuần Dạ vô tình rời đi lại khiến nàng tức giận, ở trên chiến trường, có lẽ Tuần Dạ là người nặng tình nặng nghĩa với huynh đệ, còn bình thường hắn đối với nữ nhân rất lạnh lùng, đối với kẻ thù thì càng thêm thủ đoạn, tàn nhẫn.

Hành quân suốt một ngày, khoảng cách giữa Tuần gia quân và quân đội Khang quốc chỉ còn hơn mười lăm dặm, một lửa trại to được đốt lên thắp sáng khắp nơi, Tô Lạc Tuyết cảm thấy thức ăn hôm nay thật khó nuốt, dạ dày cũng nhộn nhạo lên.

Lần đầu theo quân xuất chinh, Tô Lạc Tuyết không ngờ điều kiện trong quân lại kém như vậy, các tướng sĩ bán mạng cho thiên triều nhưng chỉ được dùng những loại lương thực thứ phẩm. Còn những vương công quý tộc, không phải chịu khổ sở lại được sống trong nhà son, ngày ngày ăn gạo thơm.

Đêm đầu xuân vẫn lạnh vô cùng, Tô Lạc Tuyết cùng các tướng sĩ khác ngồi thành vòng tròn sưởi ấm quanh đống lửa, chợt nàng nghe thấy tiếng tiêu bay bổng lúc gần lúc xa, trong đêm tối yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.

"Đây là tiếng tiêu của nhị thiếu gia." Một tướng sĩ nói.

"Sao ngươi biết?" Các tướng sĩ khác khó hiểu hỏi.

"Nhị thiếu gia đã thổi khúc nhạc này vào đêm đại thiếu gia đi đốt lương thảo với Tô huynh đệ, nên ta vẫn còn ấn tượng."

Nghe đến đây, mọi người đều sáng tỏ, Tô Lạc Tuyết không nói gì, nàng tiến lại gần đống lửa hơn, quơ quơ sưởi ấm hai tay.

Lần xuất chinh này, Tuần Lạc cũng tới, ban đêm nghe các tướng sĩ bàn luận, đây là lần đầu Tuần nhị thiếu gia theo quân ra trận giết địch. Trước giờ, Tuần Viễn chỉ mang theo Tuần Dạ, mà tính cách Tuần Lạc thần bí như vậy, ở ngoài cũng có ít người nhận biết hắn.

Nếu không phải Nam Chiêu Hầu rất sủng ái vị thiếp kia, nhị thiếu gia đã sớm bị người ta quên lãng.

Mà nàng cũng chưa bao giờ nghe Tuần Lạc nói tới mẫu thân hắn, dù là hôm sinh thần cũng không thấy mẫu thân hắn tới chúc mừng.

Chợt trong quân truyền tới một tiếng động lớn, các tướng sĩ ngồi quanh đống lửa rối rít đứng dậy, phía ngoài còn có một vòng tròn khác có rất đông người tụ tập, Tô Lạc Tuyết cũng vội vàng chạy sang đó.

Còn chưa đứng vững đã thấy một đạo kiếm quang phản chiếu chói mắt.

Khẽ nhắm mắt vào rồi mở ra, nàng nhìn thấy Tuần Dạ đang múa kiếm trong bóng đêm, kiếm quang tạo thành những vòng sáng bao phủ tầng tầng lớp lớp lên người hắn, từng chiêu từng thức thong dong mà sắc bén.

Có tướng sĩ vui mừng gõ trống góp vui, đúng là khúc "Tần Phong – vô y"

Từng nhịp trống, nặng nề mà đầy kiên quyết.

Các tướng sĩ như được khích lệ liền cất tiếng hát: "Há không có y phục? Chết cùng y phục. Một đường khởi binh, binh giáp của ta. Cùng sống cùng chết!"

Ban đầu chỉ có mấy người hát, về sau âm thanh cũng lớn hơn, tất cả tướng sĩ tụ họp, vừa cao giọng xướng vừa múa kiếm, gõ trống: "Há không có y phục? Chết cùng y phục. Một đường khởi binh, binh giáp của ta. Cùng sống cùng chết!"

"Há không có y phục? Chết cùng y phục. Một đường khởi binh, binh giáp của ta. Cùng sống cùng chết!"

Tiếng hát rõ ràng vang lên, trong mắt các tướng đầy ánh sáng làm rung động trái tim Tô Lạc Tuyết, đắm chìm trong khúc hành quân này nàng như cảm nhận được tình cảm được bồi đắp qua bao nhiêu năm trên chiến trường, ý chí quyết tâm làm việc nghĩa không chùn bước, lao ra chiến trường sống chết với kẻ thù.

Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được sự vĩ đại của những người lính, còn nảy sinh cảm giác kính trọng.

Nhớ có những binh sĩ đầy nhiệt huyết này, Thiên Triều mới được huy hoàng như ngày hôm nay.

Hành khúc kết thúc, tiếng trống ngừng lại, kiếm vũ thôi bay.

Tướng sĩ đứng quanh reo hò: "Nguyên soái hảo kiếm pháp."

Tuần Dạ cắm thanh kiếm xuống đất, đưa mắt nhìn một vòng: "Giờ phút khai chiến sắp tới, thề diệt Khang quốc."

"Thề diệt Khang quốc! Thề diệt Khang quốc! Thề diệt Khang quốc! . . . . . ."

Trên cánh đồng hoang tĩnh lặng trống trải đang tràn ngập nhiệt huyết của binh sĩ, những âm thanh hào hùng rung như rung chuyển cả đất trời.

Một lúc sau các tướng sĩ mới tản đi, chỉ còn lại Tô Lạc Tuyết vẫn bất động ở đó.

Tuần Dạ ngồi cách nàng một đống lửa, hắn đang nhìn nàng, trong mắt hắn là ngọn lửa gần gũi mà ấm áp.

"Ngài đang đau lòng." Tô Lạc Tuyết khẽ cười.

"Cô thấy ta giống người đang đau lòng sao?" Tuần Dạ khịt mũi phủ nhận.

"Lúc nhị thiếu gia đau lòng sẽ thổi tiêu, vậy nên ta nghĩ, lúc đại thiếu gia đau lòng, ngài sẽ múa kiếm." Nàng tiến lại gần đống lửa, ngồi xuống.

"Cô rất hiểu nhị đệ." Hắn cũng bước lại gần, ở vị trí đối diện Tô Lạc Tuyết, hắn cầm vò rượu dưới đất lên tu một hơi.

"Tiếp xúc trong thời gian dài, đương nhiên sẽ biết." Tô Lạc Tuyết trầm mặc một lúc mới thấp giọng hỏi: "Vì Hoa Tuyết cô nương sao?"

Hắn ngước mắt, lạnh lùng nhìn nàng.

"Dù mấy ngày nay đại thiếu gia cố ý lạnh nhạt với cô ấy, nhưng ta có thể nhận ra ngài rất quan tâm tới cô ấy. Nếu đã quan tâm sao còn lạnh nhạt như vậy, dường như cô ấy rất đau lòng."

Hắn vẫn im lặng, ngửa đầu tu thêm một hớp rượu mạnh, ánh lửa chiếu sáng mặt hắn, cũng chiếu lên dáng vẻ tang thương mà cô đơn của hắn. Có thể do hắn đang uống rượu, lần đầu tiên, nàng cảm giác Tuần Dạ trước mặt không phải là con chim ưng kiêu ngạo nữa, hắn cũng là người biết đau lòng.

Tuần Dạ nhìn nàng như đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình, cuối cùng hắn không trả lời mà hỏi ngược lại nàng: "Nhớ đêm ở Lạc Các, cô hỏi ta đã yêu ai bao giờ chưa, nếu người ta yêu muốn giết ta, hận ta. Không phải cô đang tự nói tới mình chứ?"

Không ngờ hắn lại hỏi điều này, nàng sửng sốt trong giây lát mới nói: "Đại thiếu gia, nếu ngài biết có một cô gái từng yêu nàng tám năm, nhưng vì ân oán hai nhà mà ngài phải giết cô ấy, ngài sẽ lựa chọn thế nào?"

Hắn cười cười, kiên quyết nói ra một chữ: "Giết."

Nghe được câu này, nàng lại thấy bình tâm hơn nhiều, suốt thời gian qua nàng vẫn chưa quên được nàng đã yêu Nguyên Dực tám năm, nhưng vào thời điểm hắn muốn hạ sát thủ với nàng, nàng đã rất ấm ức. Nàng nghĩ, nàng yêu hắn lâu như vậy, hắn không thể chết nàng.

Nhưng trong thiên hạ đầy rẫy âm mưu dối trá này, nếu có người ảnh hưởng tới đường đi của ngươi, người đó chỉ có con đường chết.

Là nàng, nàng đã nhìn chính trị dưới một góc độ quá đơn giản.

Nhìn người đàn ông trước mắt, hắn không chỉ là phu quân mà còn là kẻ thù của nàng.

Mấy ngày tiếp xúc với hắn, lòng nàng bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn, cũng không biết nên dùng nét mặt gì đối mặt với hắn.

Thật ra, nếu muốn trách, chỉ có thể trách nàng mang họ Tô.

Nước mắt như sắp rơi xuống, nàng ngẩng cao đầu, dùng mặt trăng trên cao ép nước mắt chảy ngược về: "Chỉ có ánh trăng kia ngàn đời tinh khiết hoàn mỹ, không bị thế tục hồng trần, cũng chẳng bị bóng đen hắc ám ăn mòn."

Hắn cũng ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao, ánh trăng mênh mang hợp với ánh lửa chiếu sáng hình bóng hai người họ, hài hòa, an tĩnh.

Bao nhiêu năm sau, bọn họ mới giật mình nhận ra, chỉ có thời khắc đó, bọn họ mới coi nhau như bằng hữu bình thường, thản nhiên đứng cạnh đống lửa ngắm nhìn mặt trăng trên cao, vứt bỏ mọi ràng buộc ra sau.

Hôm sau, Tuần Dạ triệu tập các tướng sĩ thương nghị đối sách tấn công Khang quốc, buổi thương nghị diễn ra hơn nửa ngày, ngay cả bữa trưa cũng không ăn, không có ai được phép vào trong quân trướng. Dựa vào trực giác, nàng nghĩ kế hoạch ban đầu không còn dùng được nữa.

Tô Lạc Tuyết và những người khác đứng ngoài chờ kết quả, mãi tới hoàng hôn, các tướng bên trong mới lục tục bước ra với gương mặt nặng nề. Hai người ra sau cùng là Tuần Dạ với Tuần Lạc cũng không khá hơn chút nào, nàng chỉ thấy băn khoăn, rốt cuộc đã đề được sách lược nào chưa.

Cho tới đêm, Tuần Dạ đột ngột triệu tập bốn vạn tướng sĩ bí mật rời đi ngay trong đêm, Tô Lạc Tuyết cũng nằm trong số bốn vạn tướng sĩ này, theo nàng biết, bốn vạn người này đều là tinh binh của Tuần gia, mười hai vạn quân chia thành hai nhóm, nhưng nhóm nàng lại được Nguyên soái đích thân dẫn đi.

Nàng không hiểu bọn họ định đánh trận này bằng cách nào, nếu trực diện giáp công, khoảng cách hai bên chênh nhau quá nhiều.

Bốn vạn đại quân nhanh chóng di chuyển trên con đường nhỏ dẫn tới nơi đóng quân của Khang quốc, một khắc cũng không dám ngừng nghỉ. Nàng thầm đoán, Tuần Dạ cố ý xuất binh vào ban đêm để che dấu thực lực, cũng để cho Khang quốc không kịp phát hiện ra hành tung của bọn họ.

Ước chừng hai canh giờ trôi qua, Tuần Dạ hạ lệnh dừng bước, bốn vạn tướng sĩ ẩn nấp trong bóng đêm, mà cách đó trăm trượng có một ánh lửa khẽ lóe lên, định thần nhìn lại, đó chính là nơi đóng quân của Khang quốc, lúc này mới thấy Tuần Dạ lên tiếng.

"Tối nay, bốn vạn đại quân phải tử chiến tới cùng, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Giọng nói không cao không thấp, nhưng vừa đủ truyền tới tai mọi người.

Tuần Dạ nghiêng người chỉ vào một thâm cốc phía tay phải: "Nhiệm vụ tối nay không chỉ có đánh lén Khang quốc mà còn phải dẫn họ sang bên kia thâm cốc, mọi người có hiểu không?"

Tuần Dạ nói xong chỉ thấy các binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, người trầm mặc suy nghĩ, người rối rít lắc đầu. Bốn vạn đại quân không có một ai dám lên tiếng đáp lời, để tránh làm kinh động tới Khang quốc, bọn họ chỉ có thể dùng hành động bày tỏ.

Mà Tô Lạc Tuyết đã hiểu lý do gương mặt Tuần Dạ nặng nề như thế, dùng bốn vạn đại quân đi đánh lén tám vạn đại quân Khang quốc thật chẳng khác dùng trứng chọi đá, tổn thất hơn nửa cũng là chuyện đương nhiên. Hành động lần này của Tuần Dạ đã đưa các huynh đệ vào sinh ra tử với mình vào con đường chết. Nhưng nếu như kế hoạch thành công, bọn họ có thể dụ quân chủ lực của Khang quốc vào thâm cốc, tám vạn đại quân còn lại sẽ lập tức bao vây, tấn công từ trên cao xuống, tám vạn đại quân của Khang quốc sẽ trở thành cá trong chậu.

Như vậy, Thiên Triều chỉ hy sinh hai vạn binh sĩ vẫn có thể tiêu diệt được tám vạn quân Khang quốc, vừa hạ tổn thất xuống mức thấp nhất, vừa bảo toàn được thực lực, quả là một mũi tên trúng hai con chim.

Nhưng kế hoạch này rất nguy hiểm, nếu trên đường đi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được.

Nàng nhắm mắt vào rồi mở ra, nàng nhìn thấy gương mặt âm trầm của Tuần Dạ, gương mặt thấy chết không sờn của các tướng sĩ, nàng không thấy sợ nữa.

Khi Tuần Dạ hạ lệnh, vô số tướng sĩ lao vào chỗ Khang quốc đóng quân, đình bất ngờ cho bọn chúng trở tay không kịp.

Nhưng khi mọi người xông vào trong mới nhận ra, cả quân trướng to như vậy lại không có lấy một bóng người.

Linh cảm xấu xuất hiện, bốn vạn đại quân mờ mịt nhìn quân trướng trống trơn, còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Trúng kế rồi, mọi người mau tản ra!" Tuần Dạ hét lên.

Nhưng mọi chuyện đã quá trễ.

Những tiếng la hét từ bốn phương tám hướng xông tới, quân địch ẩn nấp trong khu rừng rậm rạp xuất hiện bao vây bọn họ, tiếng ngựa hí vang trong đêm tối khiến Tuần gia quân trở thành một đống hỗn loạn.

"Ha ha ha ha. . . . . ." Vào lúc này, một tràng cười cuồng ngạo vang lên, đội quân Khang quốc giương cung, nhắm bắn về phía họ.

Nhất thời, có vô số binh sĩ lấy thân tạo thành vòng tròn bảo vệ Tuần Dạ.

Đế Nghiệp Như Họa-Mộ Dung Yên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ