Chương 17: Trâm ngọc đứt đoạn

1.3K 25 0
                                    

  Đêm đông, những giọt mưa to tròn như châu ngọc mang theo mùi hương lạnh lẽo.

Mùi hương lạnh lẽo quanh quẩn kia cũng không giấu được những giọt mưa tí tách rơi ở Lan Đình Hiên, bệ cửa sổ bị nước mưa thấm ướt, từng giọt từng giọt nước trong suốt theo vách tường nhỏ xuống mặt đất.

Thương thế của Tô Lạc Tuyết vẫn chưa lành, sắc mặt nàng có phần ảm đạm ngồi dựa vào giường nhìn ánh nến hắt ra ngoài cửa sổ, mãi đến khi ánh nến ảm đạm rồi biến mất.

Dường như nàng đã đưa ra được quyết định, chỉ thấy nàng ngồi dậy xỏ giày, khoác áo, động tác chậm chạp, nặng nề.

Nàng lẳng lặng ngồi xuống bàn trang điểm, cây trâm ngọc màu đỏ có cánh hoa Bỉ Ngạn Hoa kiều diễm đang chớm nở, lấp lánh dưới ánh nến.

Cũng không biết nàng đang nghĩ gì, nàng cầm lấy cây trâm đó rất lâu mới bước ra ngoài cửa, tiếng mưa rơi tí tách vang lên trong màn đêm, bước chân của nàng càng lúc càng nhanh, sâu trong hành lang tối tăm cũng chỉ có tiếng bước chân nàng vọng lại.

Ra khỏi Lan Đình Hiên, nàng cũng không mang theo ô mà đi thẳng vào màn mưa.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm nàng rùng mình thức tỉnh.

Nàng đột ngột dừng bước nhìn cây trâm ngọc được nước mưa cọ rửa trong lòng bàn tay, nàng nhớ tới hôm trong nhà bếp, nhớ lúc Tuần Lạc cài cây trâm này lên tóc nàng.

Nhìn hoa này cũng như nhìn thấy ta.

Nhìn thấy hoa Bỉ Ngạn này cũng như nhìn thấy hắn.

"Thì ra, hắn đã nói với ta. . . . . ." Nàng khàn giọng nói, nói rồi lại cười.

Nàng kiệt sức buông tay xuống, nhưng tâm trí đã khôi phục hơn nhiều, có lẽ nước mưa lạnh lẽo kia đã làm nàng tỉnh lại, nàng tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, hận ý và kích động trong mắt đã biến mất không còn bóng dáng.

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa kèm tiếng mưa rơi tí tách vang lên, trong không gian yên tĩnh càng thêm vang vọng, rõ ràng.

Tuần Lạc đang thắp đèn đọc sách vội đặt quyển sách trên tay xuống, vừa mở cửa, hình ảnh đầu tiên xông vào mắt là Tô Lạc Tuyết ướt đẫm toàn thân, chỉ có đôi mắt kia đầy vẻ kiên định nhìn hắn.

Hắn sững sờ trong giây lát rồi vội vàng kéo tay nàng vào trong phòng: "Thương thế còn chưa lạnh, sao lại để dính mưa thế này?"

Nàng lập tức hất tay hắn ra, ánh mắt vẫn lạnh lùng đứng ngoài cửa phòng nhìn hắn.

Tuần Lạc nhìn vào đôi mắt kia, dường như nàng đang dùng ánh mắt mình để bóc trần con người hắn: "Ngươi làm sao vậy?"

"Ngươi cố ý dẫn ta ra ngoài hôm tết Nguyên Tiêu vì muốn giết chết ta?" Âm thanh chất vấn của Tô Lạc Tuyết cực kỳ vang dội trong đêm.

"Vì sao ta phải giết ngươi?" Tuần Lạc còn chưa nói xong, Tô Lạc Tuyết đã cướp lời: "Ngươi sợ giữ lại tính mạng ta sẽ làm hỏng chuyện của ngươi, ngươi muốn đưa ta cho Tuần Dạ, ngươi muốn giết hắn, đúng không!"

Ánh mắt Tuần Lạc từ lạnh nhạt chuyển dần sang lạnh lẽo: "Là Tuần Dạ nói cho ngươi?"

"Chẳng lẽ không đúng sao? Tết Nguyên Tiêu, ngươi không phải ở cùng người nhà qua lại dụ ta ra khỏi phủ, để ta lạc mất người trong đám đông náo nhiệt, mà lúc ta đi tới thành Bắc lại gặp được ba gã áo đen muốn giết hại ta. Bọn họ luôn miệng nói ta sẽ làm hỏng chuyện, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc." Tô Lạc Tuyết vừa cười vừa nói, nước mưa đọng trên quần áo tí tách chảy xuống tạo thành vũng nước lớn.

"Chỉ dựa vào những điều này, ngươi đã nghĩ là ta phái người giết ngươi?" Tuần Lạc nghiến răng hỏi.

Tô Lạc Tuyết như không nghe thấy Tuần Lạc đang nói gì, nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, hình như có rất nhiều ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng cuối cùng nàng lại quay người lao ra ngoài hành lang.

Nhìn Tô Lạc Tuyết chạy vào trong màn mưa, Tuần Lạc cũng không dám chần chừ, hắn đuổi theo nắm chặt lấy cánh tay nàng.

"Tô Lạc Tuyết, thì ra niềm tin giữa hai chúng ta chỉ có một chút xíu vậy sao?"

"Trong mắt ngươi, ta là một người có thể vì quyền lực mà đi giết người sao?"

"Nếu đã gặp lại thì không cần hỏi. Nhưng đến cuối cùng, chúng ta vẫn phải chất vấn nhau thế này sao?"

Ba câu hỏi liên tiếp được đưa ra, Tô Lạc Tuyết cách màn mưa nhìn Tuần Lạc, bàn tay đang nắm chặt cây trâm ngọc kia khẽ run rẩy, dường như nàng đang cố hết sức nắm lấy nó, nàng chỉ sợ mình buông lỏng một chút, cây trâm kia sẽ lập tức rơi xuống đất.

Tô Lạc Tuyết lắc đầu bật cười, nước mắt cũng theo mưa rơi xuống, nàng thấy rất lạnh, nhưng cảm giác cơ thể lạnh lẽo này cũng chẳng sánh nổi với một phần cái lạnh trong tim nàng.

"Tới tận lúc này, ngươi bảo ta phải tin ngươi thế nào đây." Nàng dừng lại một chút mới thê lương gọi: "Phong Ảnh."

Tuần Lạc ngây người, bàn tay đang nắm chặt cũng chậm rãi lơi lỏng ra.

"Thật ra ngươi đã sớm dùng cây trâm gắn hoa Bỉ Ngạn nói cho ta biết thân phận của ngươi, nhưng lúc ngươi tặng ta, ta chỉ nghĩ đây là món quà từ bằng hữu tốt nhất, ta sẽ nâng niu trân trọng nó, nhưng ta lại không biết ngươi muốn dùng cây trâm này để nói với ta thân phận của ngươi. Là ta ngu, là ta không hiểu ý của ngươi."

Hắn chỉ biết đứng trong mưa, để mặc cho cuồng phong mang theo mưa lớn phủ ướt người hắn, hắn không nhúc nhích, cũng không lên tiếng trả lời.

"Lần đầu gặp ngươi trong Hầu phủ, ta đã thấy ngươi rất quen thuộc, nhưng ngươi có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, xinh đẹp khiến người ta cảm thấy mờ mắt, xinh đẹp làm ta bỏ qua cảm giác quen thuộc kia. Lần thứ hai gặp nhau trong thư phòng, ta đã cảm thấy thân thủ ngươi rất quen thuộc, nhưng ngươi là nhị thiếu gia của Nam Chiêu Hầu nên ta không có lý do nghi ngờ. Lúc ngươi nói ngươi sẽ thả ta đi, lúc đó ta đã coi ngươi như bằng hữu của mình, ta cảm kích ngươi đã thả ta rời khỏi vùng đất thị phi này. Vậy nên lúc quay lại Hầu phủ, việc đầu tiên ta làm là tới thăm ngươi, ta đã nghĩ chúng ta sẽ là tri kỷ, nhưng từ đầu tới cuối đều chỉ là mưu kế của ngươi."

Càng nói, Tô Lạc Tuyết càng kích động, cây trâm ngọc siết chặt vào tay đau đớn.

"Ta đào hôn, có mấy người ăn xin chặn đường đòi tiền ta ở Đồng Thành, bọn họ còn hiến kế cho ta vào trong Hầu phủ trộm đồ, bọn họ có khả năng đó sao, bọn họ có năng lực kiếm được bản đồ Hầu phủ sao. Đây là kế hoạch ngươi đã an bài cho ta, đúng không?"

"Vào Hầu phủ, thuận lợi để ta làm tỳ nữ bên cạnh ngươi, thả ta đi lúc Tuần Dạ đang gắt gao truy lùng gian tế, tất cả để Tuần Dạ không còn chú ý tới ngươi. Tất cả là để chuẩn bị cho một màn ở suối Hoàng tuyền kia, đúng không?"

"Ngươi đã sớm biết Tuần Dạ mai phục để bắt gọn người nằm vùng cho Tô hậu ở Đồng Thành, ngươi theo dõi ta, ngươi đặt bẫy ta rồi mới dùng thân phận Phong Ảnh xuất hiện, dùng mạng đổi mạng cứu ta. Ngươi muốn cái chết của ngươi để khơi dậy lòng thù hận của ta với Tuần Dạ, đúng không?"

"Ta gả vào Hầu phủ, ngươi làm như không biết thân phận của ta, ngươi dẫn ta tới Hoàn Thành vì muốn ta gần gũi với Tuần Dạ, muốn ta giữ chặt Tuần Dạ. Lợi dụng thù hận của ta với Tuần Dạ để giúp ngươi đạt được mục đích, đúng không?"

Chân tướng cứ thế theo miệng nàng bật thốt ra, đồng thời cũng kéo cả bi thương mãnh liệt trong lòng nàng.

Đế Nghiệp Như Họa-Mộ Dung Yên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ