"Em là lesbian sao?"
Vincent nhìn Hiếu Mẫn bằng ánh mắt dò hỏi, rồi ngay lập tức dời sang người đang đứng bên cạnh nàng. Hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới như xem một món hàng, cẩn thận tính toán xem lần này mình có thể kiếm được bao nhiêu món hời từ nó. Cô hơi khó chịu, nhưng lại khó xử không muốn lên tiếng nên đành cúi đầu đợi ánh mắt hắn rời đi. Mẫn ở bên cạnh thấy vậy cũng không hề thoải mái liền lập tức nắm lấy tay cô, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn thay lời khẳng định. Vincent thấy vậy càng nhíu mày hơn nữa, miệng nhếch lên thành nụ cười khinh mạt.
"Hoá ra vì cô ta mà em không muốn hẹn hò với tôi. Vì em là một con điếm đồng tính"
CHÁT!
Năm ngón tay của Mẫn hằn nguyên trên khuôn mặt điển trai của hắn. Vincent không nói gì, chỉ cười cười đưa lưỡi liếm bờ môi trên đã khô khốc của mình, Hắn nhìn Mẫn thêm một lần nữa, rồi đưa tay cuốn lấy một lọn tóc của nàng, giọng gằn xuống.
"Tôi sẽ khiến khẩu vị của em thay đổi"
Rồi hắn cầm áo khoác bỏ đi. Cô nhìn mãi cho đến khi lưng hắn khuất sau cánh cửa gỗ mới giật mình buông tay Mẫn ra, nhận ra từ lúc nào đã nắm chặt đến mức tay nàng đỏ cả lên.
"Không sao đâu"
Mẫn quay sang nặn ra một nụ cười với cô, thuận tay ẩn cô ngồi xuống ghế rồi bước vào bếp pha nước cam. Cô nhìn quanh quất trong phòng khách, nhận ra đồ đạc của Mẫn thật sự ít đến kì lạ. Căn hộ rất to nhưng lại chẳng có mấy diện tích được sử dụng, khắp nơi cũng vương vãi quần áo và giày dép. "Có lẽ cô ấy không hay về nhà". Nghĩ đến đây, trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu.
Mẫn đưa nước cam cho cô, cùng ngồi xuống đưa tay bóp bóp trán. Cơn váng vất vẫn chưa qua. Rượu thật sự mạnh quá, không nhớ được hôm qua đã uống bao nhiêu mà sáng nay lại trở nên như vậy. Còn suýt chút nữa ở cùng Nghiên làm nên cái chuyện kia. Nghĩ đến vậy, Mẫn càng bóp mạnh hơn cố xua đi hình ảnh ban nãy. Nàng không hiểu sao bản thân lại vô dụng đến như vậy.
Nàng vẫn còn hận cô, nàng hận chứ. Nàng hận việc cô bỏ ra nước ngoài không màng đến nàng, hận việc suốt mấy năm trời chẳng gọi cho nàng lấy một lần, càng hận hơn việc cô chẳng biết nàng đã thê thảm ra sao từ khi cô ra đi. Nhưng mà lòng kiêu hãnh không cho phép Mẫn bật khóc. Nàng không muốn trở nên yếu đuối, không muốn làm ra vẻ đang níu chân cô đến với tương lai tốt đẹp hơn. Mẫn nhắm mắt, ngửa đầu ra sau ghế.
Tại sao đột nhiên lại trở về?
"Cậu không muốn nói chuyện với mình sao?"
Cô hỏi, dường như đã biết chắc chắn câu trả lời.
"Gã đàn ông kia là sao vậy"
Mẫn vẫn yên lặng không đáp, nhưng mắt khẽ động. Nàng chậm rãi mở mắt ra, rồi nhìn cô thật lâu, thật kĩ.
"Là người mình mới quen, tên Vincent"
Trong lòng cô bỗng nhói đau. Hắn là trai tây ư? Từ khi nào gu của nàng lại biến thành trai tây vậy? Cô xa nàng hơn 5 năm rồi, đến khẩu vị của nàng cũng đã đổi khác mà cô chẳng hề biết.
"Cậu không hỏi mình sao lại trở về à? "
"Vậy.. Tại sao cậu trở về"
Trí Nghiên cắn cắn môi dưới, thói quen thường ngày của cô mỗi khi bối rối không biết nói gì. Rồi cô trả lời, rất nhanh như sợ ai cướp mất.
"Vì cậu"
"Vì cậu, nên mình muốn trở về. Vì cậu, mình bỗng thấy nhớ Seoul kinh khủng khiếp. Cũng vì cậu, mình nhận ra 5 năm trước đã sai lầm như thế nào"
Tim của Mẫn đập liên hồi, mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đây là tình huống gì đây?
Có phải nàng lại đang bị trêu đùa lần nữa? Đời nàng cứ không ngừng gặp phải những kẻ đểu cáng, chơi chán thì vứt đi. Rồi cô bạn thân của nàng cũng trở thành như thế sao? Chơi xong thì vứt, chán lại tìm về.
Mẫn không nói gì, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt. Từ lúc nào nàng lại có khả năng giả vờ tốt đến thế này?
"Mình không hiểu"
"Cậu không hiểu? Mẫn, là cậu giả vờ không hiểu hay... "
"Mình không hiểu. Tất cả những điều cậu nói. Dù chỉ một chút"
Mẫn đứng dậy bỏ về phòng. Trước khi rời đi, cô nhìn thấy khoé mắt nàng lấp lánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [GIRLLOVE] Huyết Lệ Hòa Tan (Mẫn Nghiên/MinYeon)
Fanfiction"Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi Chúng ta sẽ chẳng tương phùng được nữa Mộng trùng lai không có ở trên đời Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi Và nhớ nhé ta vẫn chờ em đó.. "