Trí Nghiên đưa Hiếu Mẫn lên xe về nhà của mình, cả đoạn đường chỉ yên lặng không hề nói một câu nào. Sự nặng nề bao trùm lên không gian nhỏ bé của hai người. Hiếu Mẫn cũng lặng lẽ ngồi thu mình lại trong chiếc áo khoác màu đen, chốc chốc lại quay sang nhìn người bên cạnh rồi nhanh chóng quay đi như thể rất sợ hãi.
Trở về nhà, Trí Nghiên ném chìa khoá lên bàn ăn rồi ngã xuống ghế, hai mắt nhắm nghiền lại giống như đang chịu sự dày vò của một cơn đau đầu kinh khủng. Hiếu Mẫn chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh chiếc bàn, cũng không dám ngồi xuống cạnh cô. Rồi giọng nói trầm thấp của Trí Nghiên phát ra, nghe như thể tiếng kêu của một con vật bị thương.
"Cậu sợ mình đến mức không dám ngồi xuống sao"
"..."
"Cậu sợ mình sẽ giết người à"
"..."
"Hay là cậu sợ mất cái thằng chó chết ấy. Mẹ kiếp trả lời con khốn nạn, trả lời đi!!!"
Trí Nghiên gào lên, từng tiếng hét là từng lần đạp thật mạnh xuống chiếc bàn kính khiến nó vỡ tan tành, mảnh nhọn bắn ra trong không gian. Có cái gì đó trong cô cũng vỡ nát.
Hiếu Mẫn vẫn lặng yên không đáp, đôi mắt nàng cụp xuống giống như không còn lời nào có thể nói ra được nữa. Hình ảnh ấy, gương mặt ấy khiến người ta cảm thấy đau lòng muốn chết đi. Trí Nghiên đứng dậy tiến đến trước mặt nàng, hai tay đặt lên vai nàng mà xoa nhẹ.
"Cậu đang chơi trò gì với mình vậy Hiếu Mẫn? Cậu muốn thử thách sức chịu đựng của mình sao?"
Cô đưa tay chạm lấy cằm Hiếu Mẫn rồi bóp nhẹ, buộc nàng phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt nàng long lanh nhìn cô bất lực.
"Cậu là cái gì của tôi?"
Trí Nghiên sững sờ nhìn Hiếu Mẫn, không tin nổi điều mình vừa nghe.
"Mẫn.."
"Tôi ngủ với ai cậu có quyền cản sao? Tôi có thể lên giường với bất kì ai, có thể dạng chân ra phục vụ bất kì thằng đàn ông nào mà tôi muốn"
Trí Nghiên loạng choạng lùi lại. Tim cô hình như vừa bị đâm một nhát dao thật mạnh. Trí Nghiên giận đến mức hai tay run lên bần bật. Cô cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại nhưng hô hấp cứ ngày một nặng nề, lồng ngực co thắt đến khó thở.
"Im đi..Mình xin cậu, đừng nói nữa mình không chịu nổi nữa"
"Tôi đã ngủ với tất cả đàn ông ở cái thành phố này rồi đấy, cậu hài lòng chưa? Tôi là một con điếm đấy, và một con điếm lên giường với một thằng đàn ông nữa thì làm sao chứ???"
CHÁT!
Một cái tát nặng nề giáng xuống, hằn in cả năm ngón tay lên khuôn mặt trắng nõn của Hiếu Mẫn.
"Sao cậu cứ phải làm mọi chuyện đến như thế này. SAO CẬU ÉP TÔI PHẢI LÀM THẾ NÀY". Trí Nghiên gào lên, nước mắt theo đó vỡ tung ra nơi khoé mắt. "Rốt cuộc thì cậu là ai vậy Hiếu Mẫn? Cậu giấu cô gái ngày xưa của tôi đâu mất rồi?"
"Cô gái cậu quen ngày xưa đã chết từ 5 năm trước rồi. Cậu vẫn không chịu hiểu sao??" Mẫn hét lại. Nàng đưa tay sờ lên chỗ bỏng rát ấy, vẫn cảm thấy đau đớn không ngừng.
"Cái gì.. "
"Đối với cậu mọi chuyện đơn giản như vậy sao Nghiên? Cậu đã bao giờ tự hỏi mình, cậu hiểu được bao nhiêu về tôi chưa? Vào lúc tôi cần cậu nhất, thì cậu ở đâu?". Giọng Hiếu Mẫn trở nên khô khốc, từng chữ rơi ra vỡ vụn trong không gian.
"Mẫn, cậu đang nói chuyện gì?".
Nàng nói như vậy là sao, có sự thật nào mà cô đã bỏ lỡ chăng."Vào cái đêm rời khỏi nhà thằng khốn nạn đấy, tôi đã chạy trong mưa cả đêm, đến một mảnh quần áo cũng rách toạc. Cậu không hiểu sao, Nghiên? Tôi đã bị cưỡng hiếp"
Trí Nghiên chỉ nhớ ngày nàng rời bỏ người bạn trai đầu tiên, trời mưa như trút nước xuống đời. Từng giọt lệ của nàng đã rơi trên mu bàn tay cô, ấm nóng và mặn chát.
"Tôi đã chạy, tôi đã sợ hãi, tôi thậm chí đã muốn chết đi ngay lúc đó khi nhìn thấy ánh đèn xe tải trước mặt. Cậu có hiểu được cảm giác lúc đó không? Tôi đã đau đến chết đi được.. Còn cậu, lúc ấy cậu ở đâu hả Nghiên? Cậu làm gì mà không bắt máy của tôi? Cậu làm gì mà nói với tôi rằng cậu sẽ rời khỏi nơi này ngay sau ngày mà tôi bị cưỡng hiếp?"
"Bức tranh tôi gửi cậu, cậu đã xem chưa?". Nói đến đây đột nhiên nàng bật cười, ánh mắt lạc đi như không còn tỉnh táo nữa. "Tôi đã vẽ nó cùng với máu của mình đấy. Cậu có ngửi được huyết người bạn thân nhất của mình trên bức tranh nhỏ bé đấy không Nghiên?"
Bức tranh hoạ những cánh hoa li ti màu tím, cả nền tranh là một màu đỏ sẫm như buổi chiều tà. Nghiên rùng mình, vô thức bước lùi về phía sau. Đột nhiên cô cảm thấy người đứng trước mặt mình thật xa lạ.
"Đi đi, trước khi tôi giết cậu"
Mẫn dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình kéo khoé miệng lên thành nụ cười đau đớn, chầm chậm quay lưng lại phía cô. Đôi chân không còn chịu sự điều khiển của nàng trở nên mềm nhũn. Bước chân nặng trịch lê về phía trước, bờ vai cũng không kiềm chế được mà run lên bần bật. Nước mắt lã chã rơi trên mặt nàng.
Buồn quá nên phải mỉm cười, đau quá nên phải vờ nhìn ra ngoài, nước mắt không còn nơi để giấu diếm. Trên đời, điều bi ai nhất là đau đớn muốn chết mà không chết được.
Nghiên chết lặng, cơ thể mềm nhũn quỵ xuống sàn. Rồi cô chợt hét lên, vội vã như thể sắp không còn được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy nữa.
"Tại sao em không nói cho tôi biết?"
Mẫn dừng chân rồi từ từ quay lại, nhìn cô bằng đôi mắt ướt đẫm.
"Tôi đã muốn kể cho cậu nghe tất cả, thật đấy. Nhưng khuôn mặt hạnh phúc của cậu lúc đóng gói vali ngày hôm ấy đã khiến tôi dừng lại. Tôi đã bán nỗi đau của mình đi chỉ để giữ cho niềm vui của cậu được trọn vẹn. Nghiên à, tôi đã yêu cậu, bằng..tất..cả..những..gì..tôi..có.. "
Nàng nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.
"Nhưng đó đã là quá khứ rồi, Nghiên. Tuổi trẻ của chúng ta đã kết thúc từ mùa thu năm ấy rồi. Mùa thu mà cậu bỏ mình ra đi.."
Rồi Mẫn quay lưng đi, bỏ lại tình yêu cả một đời của mình ở lại phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [GIRLLOVE] Huyết Lệ Hòa Tan (Mẫn Nghiên/MinYeon)
Fanfiction"Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi Chúng ta sẽ chẳng tương phùng được nữa Mộng trùng lai không có ở trên đời Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi Và nhớ nhé ta vẫn chờ em đó.. "