Trí Nghiên nấu xong hết đồ ăn, Hiếu Mẫn cũng chưa quay về nhà. Cô lo lắng cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa, một tiếng động vang lên cũng làm cô giật mình tưởng như tiếng cửa mở ra. Điện thoại của nàng cũng tắt máy, có lẽ là hết pin mất rồi. Nghiên nằm dài trên ghế sofa, không để ý đến đồ ăn đã nguội lạnh mà ngủ thiếp đi. Ở trong mơ, cô nghe thấy mình đang lớn tiếng gọi Mẫn. Chỉ là, cô càng tiến lại gần thì thân ảnh của Hiếu Mẫn lại càng trở nên mong manh mờ nhạt, rồi cuối cùng tan biến đi trong làn nước hồng rực. Thanh âm trong mơ cũng xa xăm như vọng về từ thế giới khác.
Đến chiều tối, Hiếu Mẫn mới trở về. Nàng say khướt như mọi lần, loạng choạng níu lấy cánh tay bên cạnh để bước vào nhà. Trí Nghiên ngẩng đầu dậy, mặt lập tức nhăn lại vô cùng khó coi khi nhìn thấy người bên cạnh Hiếu Mẫn. Hắn lại về cùng nàng.
Hiếu Mẫn vứt túi xuống sàn nhà, mắt không nhìn cô lấy một lần, lảo đảo bước vào phòng ngủ. Nghiên đứng bật dậy chạy theo túm lấy tay nàng, siết chặt.
"Hiếu Mẫn, sao cậu vẫn tiếp tục uống rượu? Cậu đi đâu mà không gọi.. "
"Tránh ra đi...hức..". Giọng Mẫn lè nhè trong cổ họng cắt đứt dòng quan tâm của Trí Nghiên. "Mình không cần cậu quan tâm". Nàng giật phắt tay ra khỏi tay cô, tiếp tục dựa vào người Vincent đi về phía phòng ngủ.
"Nhưng.. Vincent, hắn làm gì ở đây.."
"Là mình gọi.. Không phải...hức.. việc của cậu.. Về nhà đi.."
Mẫn đi vào phòng, sập mạnh cửa trước mặt cô. Trước khi bóng lưng cả hai biến mất sau cánh cửa, cô chắc hẳn đã nhìn thấy Vincent cười.
Trí Nghiên rất tức giận, bụng dạ sôi trào lên khiến hai hốc mắt nóng rực như có lửa thiêu đốt. Chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận và cùng lúc bất lực đến như thế này, cảm giác giống như vừa bị ăn một cái tát thật mạnh vậy. Trí Nghiên lảo đảo ngã xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu.
Cô không muốn phải tiếp tục chịu đựng nữa. Tại sao cô lại phải bình tĩnh nhìn người con gái của mình tay trong tay với một thằng đàn ông khác ngay trước mắt? Tại sao Mẫn cứ phải dày vò cô đến như thế này? Tại sao nàng ấy chẳng hề mảy may quan tâm đến cảm giác của cô như vậy?
Hơi thở của Nghiên trở nên dồn dập, lồng ngực cũng đánh mạnh như thể đang thôi thúc bản thân phải làm điều gì đó. Cô đứng bật dậy, chạy đến đạp thật mạnh vào cửa phòng Hiếu Mẫn.
Cửa phòng bật ra.
Vincent và Hiếu Mẫn đang cuộn lấy nhau trên giường, quần áo rơi vãi khắp nơi trên mặt đất. Đôi mắt Hiếu Mẫn mê man như người bị bỏ thuốc, thân hình vặn vẹo khó chịu dường như muốn đẩy Vincent ra, còn hắn thì nằm đè lên cơ thể trần trụi của nàng mà hôn tới tấp khắp nơi như con thú khát mồi.
Trí Nghiên nhìn đăm đăm vào cảnh tượng trước mặt, cảm thấy hô hấp như dừng lại.
Cô không tài nào thở được, như thể thế giới này vừa bị rút cạn oxi.
Lửa giận bốc lên cao, thiêu đốt cả lý trí của người con gái. Đầu óc cô trống rỗng. Cô không nhớ bản thân mình đã làm gì cũng không nhớ đã làm như thế nào, chỉ đến khi giật mình tỉnh ra thì Vincent đã nằm sõng soài trên mặt đất, máu từ đầu hắn chảy ra ướt đẫm một khoảng trên sàn nhà. Bình hoa trên tay cô rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh.
"Vẫn còn mạch... "
Giọng Hiếu Mẫn run lên vì sợ hãi. Nàng rụt ngón tay đang đặt trên cổ Vincent lại, cuốn chiếc chăn quanh cơ thể mình rồi từ từ ôm chặt lấy người Trí Nghiên như thể sợ cô lại tiếp tục giết người.
Cô vẫn chưa thở lại được."Đi khỏi đây đã.. Đi thôi.. Trước khi hắn tỉnh lại"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [GIRLLOVE] Huyết Lệ Hòa Tan (Mẫn Nghiên/MinYeon)
Fanfiction"Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi Chúng ta sẽ chẳng tương phùng được nữa Mộng trùng lai không có ở trên đời Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi Và nhớ nhé ta vẫn chờ em đó.. "