"Lúc bạn buồn, dù đi đến đâu bầu trời dường như cũng đều nhạt nhòa nước mắt"
Trong những năm tháng sôi nổi nhiệt huyết của tuổi trẻ, ai cũng từng thả rơi những ước mơ của mình. Chúng ta buông tay mà không nghĩ đến việc sẽ lạc nhau mãi mãi, cử thỏa thích buông quả bóng sắc màu lên trời cao mà không buồn nắm giữ. Bóng bay đi mãi về với trời, người trôi đi mãi thành người dưng..
♥
Trí Nghiên đã không còn quấy phá, cô đứng lặng yên trên nền gạch lạnh buốt, chân di di một bức họa không hình. Mái tóc dài xoăn nhẹ rũ xuống che mất đi gần hết khuôn mặt, che đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt, và che đi cả nỗi đau đang cào xé trong lòng. Hiếu Mẫn đau lòng nhìn cô, miệng mấp máy những câu chữ không rõ tiếng.
"Cậu..về nước khi nào.?"
"Sáng nay."
"Mọi chuyện cậu thấy không.."
"Mình hiểu."
Cô ngắt lời nàng, đưa tay quệt nhẹ nước trên má rồi ngẩng đầu. Cô gầy quá, hai má hõm sâu cùng đôi mắt thâm quầng sưng húp dọa Mẫn một phen. Nàng nhìn cô, rồi lại tiếp tục nhìn. Cái thành phố quái quỷ đó đã làm gì người con gái của nàng thế này?
Mẫn hít nhẹ một hơi, vươn tay ra nắm lấy tay cô đặt lên lồng ngực mình. Cô hoảng sợ, định rụt tay lại nhưng nàng kiên quyết không chịu.
"Nghiên, cậu đã làm mình rất sợ đấy. Thấy tim mình đập không? Cỡ 1000 nhịp một phút chứ không ít đâu."
Nghiên yên lặng cảm nhận được sự mềm mại từ lòng bàn tay truyền lại, ngực nàng ấm áp phập phồng nhất thời làm rối loạn tâm trí của cô. Bối rối buông tay, cô nhỏ giọng hỏi.
"Người vừa nãy..là bạn trai cậu..?"
Mẫn bật cười thành tiếng. Đúng là cô vẫn ngốc như ngày nào.
Cô nhìn nàng cười mình, tự nhiên lại thấy lòng khó chịu. Không phải vừa nãy còn công khai hôn bạn trai trước mặt cô sao, giờ lại dám cười cô nữa. Cắn môi uất ức, cô quay người toan rời đi thì vòng tay ấm áp của nàng đã ôm trọn cơ thể cô từ phía sau, phả vào tai cô hơi thở ấm rực.
"Nghiên, cậu ghen đấy à ~ "
Câu hỏi đầy khiêu khích.
Rõ ràng là muốn chọc tức cô đến chết đây mà. Cô quay người định phản bác nhưng lại không sao thoát ra khỏi vòng tay ấy. Nàng khóa chặt cơ thể cô vào lòng, bờ môi ấm nóng liên tục phả vào gáy cô ám muội, đôi lúc còn lướt trên cần cổ trắng ngần một cách đầy khiêu khích.
Chân cô không tự chủ được nhũn ra, suýt thì không đứng vững.
Phác Hiếu Mẫn, cậu đang làm cái gì thế ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [GIRLLOVE] Huyết Lệ Hòa Tan (Mẫn Nghiên/MinYeon)
Fanfiction"Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi Chúng ta sẽ chẳng tương phùng được nữa Mộng trùng lai không có ở trên đời Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi Và nhớ nhé ta vẫn chờ em đó.. "