Nghiên không biết rằng, năm 6 tuổi lần đầu Mẫn nhìn thấy cô, đôi mắt màu nâu sâu thẳm ấy đã đeo đuổi nàng mãi đến tận sau này.
Nghiên không biết rằng, khi nàng nhìn thấy cô kéo violin giữa một trời tuyết rơi lạnh giá, đó vĩnh viễn là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà nàng được ngắm nhìn trên đời.
Nghiên không biết rằng, ngày cô rời khỏi Seoul, nàng đã trốn trong góc phòng khóc rất thê thảm.
Nghiên không biết rằng, bức tranh hoạ những cánh hoa li ti màu tím được gửi đến tay cô, đã có bao nhiêu là rượu, nước mắt hoà cùng với màu vẽ.
Và cho đến cuối cùng, Nghiên mãi chẳng biết gì về Mẫn nhiều hơn một cái tên. Hoá ra, đáy lòng con người có thể sâu đến như vậy, sâu không thấy đáy. Hồi nhỏ chỉ cần một cái bắt tay là có thể làm quen, vậy mà lớn lên rồi đến dũng khí nhìn vào mắt đối phương lại không thể làm được. Vậy mới biết, trẻ con vĩnh viễn là hạnh phúc nhất.
Tuổi trẻ của Mẫn đã ra trận và chết nơi sa trường, mãi mãi chẳng thể quay về được nữa. Nàng vì ai xông pha nơi trận tiền, ai vì nàng lượm từng mảnh xương tàn? Những vết khắc vẫn lênh đênh trên dòng sông ấy, đắm trong nước xiết, chỉ mình nàng hiểu rõ.
Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi, mùa thu của Mẫn cũng đã xa lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [GIRLLOVE] Huyết Lệ Hòa Tan (Mẫn Nghiên/MinYeon)
Fanfiction"Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi Chúng ta sẽ chẳng tương phùng được nữa Mộng trùng lai không có ở trên đời Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi Và nhớ nhé ta vẫn chờ em đó.. "