Có những ngày, bước ra ngoài cũng cảm thấy đau khổ như đi chiến trận. Nàng không muốn đi đâu, không muốn làm gì, chỉ có thể nằm yên một chỗ ngắm nhìn trần nhà màu xanh nhạt. Những hình ảnh bay tán loạn trong đầu nàng, và nàng cảm thấy chúng có đủ màu sắc đậm nhạt khác nhau. Có khuôn mặt to, khuôn mặt nhỏ, mờ ảo đậm nét đan xen hoà quyện bay dập dờn trước mắt nàng. Một tiếng chuông vang lên cũng làm nàng sợ hãi. Một cái dịch người cũng khiến thân thể như vỡ vụn. Nàng sợ nghe tiếng người khác gọi mình, cũng sợ phải lên tiếng gọi tên người khác. Với nàng, bầu trời bây giờ cũng như mặt đất. Và nàng thấy mình giống như một con diều trong cơn bão, chao đảo. Nàng nghe thấy tiếng nhạc vang lên, tại sao lại nao lòng đến thế? Mỗi thành phố thủ đô đều như một bài ca tang tóc.
Nàng tự nhủ có lẽ những dòng suy nghĩ đó là do tác dụng phụ của thuốc, của việc mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều. Nàng đứng lên và đi vào nhà vệ sinh, úp mặt xuống làn nước. Nước lạnh khiến nàng trở nên tỉnh táo hơn.
Trí Nghiên đòi ở lại đây, nhưng nàng không chịu. Nàng không muốn có ai nhìn thấy mình những lúc như thế này. Không biết liệu nó có thể trở nên tồi tệ như thế nào nhưng hiện tại, giữ những người nàng yêu thương cách xa khỏi mình là cách duy nhất để không làm tổn thương họ nữa.
Dạo gần đây Vincent luôn tìm đến. Hắn cố gắng lại gần nàng hơn, từng bước từng bước một như cậu học sinh trung học lần đầu biết yêu. Nàng đã nghĩ, không phải trai Tây thích lên giường đầu tiên rồi mới đến bước nắm tay hay sao? Nhưng Vincent lại khác. Vậy mà nàng vẫn chẳng thể lại gần hắn hơn. Trái tim Hiếu Mẫn bây giờ có lẽ chỉ co lại vừa bằng một ngón tay, hơn nữa lại thủng lỗ chỗ. Và người có thể vá hết những lỗ thủng nguệch ngoạc ấy, chỉ có thể là một cô gái mà thôi.
Trí Nghiên ngày nào cũng đến tìm nàng, dường như cô ấy chỉ quay về nhà để ngủ và lập tức trở lại khi bình minh ló rạng. Cảm giác được chăm sóc như ngày xưa thật tốt. Tim nàng bỗng trở nên ấm áp hơn, lòng rộn ràng như hoa nở. Dù rằng có điều gì đó trong nàng vẫn đang chết dần đi, nàng biết điều đó.
Hiếu Mẫn không tìm thấy một chai rượu nào còn lại trong tủ, thất thần ngồi xuống ghế sofa. Có lẽ Nghiên đã ném hết chúng đi. Nghiên ghét mùi rượu, từ trước tới nay vẫn vậy. Nhưng nếu không uống thì nàng sẽ làm gì bây giờ? Ngày xưa nàng đã từng làm gì khi không cầm chai rượu trong tay? Và, đã bao lâu rồi Mẫn chưa tự bước chân ra khỏi nhà nhỉ? Nàng tự hỏi mình những điều đó, mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời xanh ngắt ôm trọn lấy thế gian nồng nhiệt vội vã, ai ai cũng hối hả giữa dòng người ngược xuôi trên phố, người này đan vào người kia làm thành một bức tranh rối loạn mờ mịt âm sắc. Mẫn mở cửa bước ra ngoài, lần đầu tiên nàng tỉnh dậy mà không ám mùi rượu bên người.
Nghiên muốn nấu món gì đó cho Mẫn ăn, dạo này nàng gầy quá. Cô nhớ Mẫn từng thích ăn rất nhiều món, nhưng lại tuyệt đối ghét đồ cay. Vậy mà bây giờ lại nghiện rượu. Nghiên cười khổ, bẻ vô lăng rẽ vào siêu thị nhỏ trên đường đến nhà Mẫn. Cô mua hết tất cả những gì nàng từng thích ngày xưa. Bỗng bên tai vang lên giọng nói của một cô gái, hình như là đang nói chuyện với cô, Nghiên đành ngẩng đầu lên nhìn cô gái xa lạ trước mặt.
"Cô.. Đúng rồi. Cô là cô gái ở bệnh viện tối hôm đó. Cô có nhớ tôi không?"
Trong đầu Nghiên lập tức trở nên mờ mịt, không nhận thức được khuôn mặt này mình đã gặp khi nào. Có lẽ là vậy, hôm ấy cô đau lòng đến mức chỉ ngồi thẫn thờ ở đó cả đêm, chẳng buồn để ý gì đến mọi người xung quanh. Vì cô gái của cô muốn nói chuyện với người khác.
"Ừm.. Xin lỗi.. "
"Không sao. Cô quên rồi cũng được. Tôi là Ân Tĩnh. Gặp lại được cô đúng là chúng ta có duyên thật đấy"
Cô gái tên Ân Tĩnh đó cười thật tươi với Trí Nghiên, đôi mắt hấp háy ánh nắng như mặt trời khiến cô cảm thấy khó xử. Cô thậm chí còn không muốn làm quen với ai hết. Trí Nghiên cười lấy lệ với Ân Tĩnh một cái, so vai định rời đi thì bàn tay bị nắm chặt lại khiến cô giật mình. Xe đẩy suýt chút nữa chao đảo.
"Cô có việc gì bận sao? Chúng ta cùng về chung được không?"
"Đây là cái tình huống quái quỷ gì thế này". Nghiên lầm bầm trong đầu, cố mỉm cười với Ân Tĩnh một lần nữa nhưng lại ngại không dám rút tay ra. Cô cứ đứng chần chừ ở đó, bối rối không biết nên nói gì với cô gái trước mặt.
Ở đằng sau, Hiếu Mẫn đứng lặng yên nhìn cô gái của mình nắm tay một người khác. Trái đất quanh nàng như quay quay. Mẫn nhìn ánh mắt con nhỏ kia tràn ngập tình ý đang cười với Trí Nghiên, đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận. Nàng đập mạnh giỏ đồ xuống đất, quay lưng chạy ra ngoài.
Trưa hôm ấy, nàng không trở về nhà mà rẽ vào quán rượu gần đó, uống liền ba chai whisky cho đến khi say mèm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [GIRLLOVE] Huyết Lệ Hòa Tan (Mẫn Nghiên/MinYeon)
Fanfiction"Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi Chúng ta sẽ chẳng tương phùng được nữa Mộng trùng lai không có ở trên đời Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi Và nhớ nhé ta vẫn chờ em đó.. "