" Woojin năm 19 tuổi có từng yêu Hyungseoob không ? "
Nếu nói Ahn Hyungseob đặt hết tâm tư tình cảm của mình lên người Park Woojin, thì thứ cậu nhận được chỉ là sự hời hợt của người nọ.
Biết là đau nhưng vẫn cố gắng lao vào.
Ahn Hyungseob năm 19 tuổi, lần đầu tiên biết cảm giác yêu đơn phương một người là như thế nào. Cho dù có thể hiện tình cảm của mình trước mặt hắn, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của người kia. Vì vậy Hyungseob đâu dám đặt nhiều hy vọng, đến lúc thất vọng người đau khổ nhất vẫn chính là cậu.
" Đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối. "
Park Woojin vẫn nhớ rất rõ có người đã nói với hắn câu này. Hắn và Hyungseob chính là như vậy.
Nếu Hyungseob có thể đứng trước mặt người khác nói lời yêu với hắn, Park Woojin chỉ có thể âm thầm chôn giấu tình cảm của hắn thật sâu trong tim Là hắn không có cam đảm nói ra, là hắn sợ cậu bị tổn thương, lo sợ với sức ép của dư luận kia, Ahn Hyungseob sẽ chẳng thể đứng trước mặt hắn mà mỉm cười ngốc nghếch được nữa.
Lo sợ cậu bị tổn thương, nhưng chính hắn đã khiến cậu đau lòng.
Park Woojin năm 19 tuổi hiểu rõ cảm giác yêu mà không dám nói, đau khổ hơn gấp vạn lần tình cảm đơn phương của người kia.
" Cậu ấy không yêu tôi. "
Ahn Hyungseob biết rõ điều đó. Lúc nào cũng là cậu chủ động bám theo hắn, còn ôm mộng tưởng làm như vậy Park Woojin sẽ động tâm với cậu.
Hyungseob biết mình thực sự ngu ngốc. Hắn không hề yêu cậu, nhưng chỉ là cậu hèn nhát không dám thừa nhận. Nhiều lúc đã muốn chấm dứt thứ tình cảm này, nhưng chính cậu không thể khống chế bản thân mình luôn lo lắng cho người kia.
" Lỡ. "
Vẫn là Woojin nhu nhược, không đủ can đảm để nói với Hyungseob một câu 'Tôi thích cậu.'
Vào đêm chung kết, khi hắn được gọi tên, Woojin gần như vỡ òa trong hạnh phúc. Hắn biết cậu là người chạy đến ôm hắn đâu tiên, chúc mừng hắn. Lúc đó hắn chỉ muốn kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, nói với cậu hãy debut cùng tôi nhé.
Nhưng hắn đã không làm vậy, vì hắn hèn nhát. Đến cuối cùng, khi hai người mỗi người đi một ngả, hắn mới cảm thấy nuối tiếc, nuối tiếc vô cùng.
Bây giờ, sẽ chỉ có Park Woojin một mình bước về phía trước, sẽ không còn Ahn Hyungseob nào nói với hắn 'Woojin à, hãy bên nhau thật lâu nhé!'
" See you again. "
Woojin có rất nhiều điều muốn nói với Hyungseob. Chương trình dù sao cũng đã kết thúc, hắn không muốn để bản thân tiếp tục làm vuột mất thêm điều gì nữa.
Ngày final concert kết thúc, Woojin lấy hết can đảm kéo Hyungseob ra một góc khuất nào đó ngoài hành lang, ôm chặt lấy cậu, cho phép bản thân được yếu đuối dụi dụi vào hõm cổ người kia, tham lam hít lấy mùi hoa oải hương nhàn nhạt trên người cậu.
- Woojin à ...
Hyungseob ngạc nhiên khi thấy Woojin ôm mình, hai tay nắm chặt lấy gấu áo cũng buông ra ôm ấy tấm lưng to lớn kia.
- Hyungseob, nghe tớ nói một lần thôi được không? Tớ thực sự rất thích cậu, à không, tớ yêu cậu.
- ...
- Tớ xin lỗi, là do tớ không can đảm nói ra điều này trước đây, đã khiến cậu tổn thương nhiều rồi.
Cậu vẫn yên lặng lắng nghe từng lời nói của hắn, khắc sâu vào trong trí nhớ, tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện đang diễn ra là thật, là Woojin đang nói yêu cậu.
- Tớ biết.
Giọng Hyungseob gần như lạc đi, mắt đã phủ một tầng nước mỏng.
- Là tớ không tốt, sau này nhất định sẽ đền bù cho cậu. Hyungseob có đồng ý làm người yêu tớ không ?
Woojin hai tay vẫn ôm chặt lấy con người nhỏ bé kia, cảm nhận được cơ thể cậu khẽ run lên, và Hyungseob vùi đầu trong lồng ngực hắn khóc lớn.
- Sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
Mình cũng chỉ muốn ở bên cạnh cậu mãi thôi
Nếu điều này vẫn chưa quá muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
park woojin x ahn hyungseob | vụn vặt về jinseob
Fanfictionmột chút gì đó dành cho chingu 99line woojin và hyungseob. highest rank : #24 thuộc thể loại fanfiction.