Biện Bảo Bảo từ nhỏ đã có ước mơ rất lớn lao là làm phi hành gia khám phá mặt trăng.Nhưng nó cảm thấy điều đó quá vô lí và nhất là đối với người như nó.
Nên Biện Bảo Bảo bắt đầu bỏ ngay ước mơ lớn lao đó, bắt đầu tập trung cho mục tiêu khác.
Nhưng mục tiêu hiện tại vẫn chưa biết là nên làm cái gì.
''Tốt nghiệp đại học rồi thì lo đi tìm cái việc làm cho rảnh nợ, để mẹ khỏi thấy mặt mày tiếng mày vang vảng trong nhà kêu than đói bụng'' - mẹ Bảo Bảo trời ơi đất hỡi.
Mami à, làm sao con có thể nói muốn tìm là tìm ngay được???
Xách một bằng đại học, tài liệu và chuẩn bị tất cả mọi thứ có thể làm cuộc đời mình nở hoa, Biện Bảo Bảo bắt đầu một ngày mới bằng cách đi xin việc làm.
Trời cao trong xanh, chim hót trên cành, nắng chiếu hanh hanh. Một nơi hai nơi ba nơi, tất cả đều từ chối nó.
Đúng là một cuộc sống tươi đẹp.
Đã đến giữa trưa, Biện Bảo Bảo mua một cái bánh bao hấp ngồi ghế đá ven đường vừa thổi vừa ăn. Nhưng tâm hồn thì trôi dạt nơi xa xăm nào đó.
Nghĩ đến việc hôm nay thất bại, thì sẽ được mẹ đưa về quê kéo cày trồng rau, tận hưởng một mái ấm thanh bình nơi ấp làng xứ cổ. Hoặc là nghĩ đến việc một thân một mình, cầm gấp gấp bọc gấp lon...
Stop! Không được như vậy!
Biện Bảo Bảo thở dài vứt giấy gói bánh bao vào sọt rác, kiêu hãnh bước đi tiếp trên con đường rải đầy lá vàng rụng.
Gần xế chiều,mây đen bắt đầu kéo đến, sấm rầm vang trời.
Biện Bảo Bảo ngước mặt lên trời, mặt đầy hắc tuyến, hai dòng lệ cay đắng muốn trào ra ngoài.
Tại sao các người lại nỡ từ chối một người tài sắc tròn vẹn như tôi...
Bộ não bắt đầu làm việc.
Nó đã phải trãi qua gian nan vất vả lắm để trở thành phi hành gia, nhưng lại tốt nghiệp về bên ngoại ngữ. Nói thành thạo anh ngữ để trò chuyện với người trên mặt trăng.
Hình như sai sai thì phải.
Đúng ra là để sang Mỹ du học, gặp bao nhiêu là quý tử sang chảnh cặp bè cặp bạn~ Vì nó ưa nhìn thế cơ mà.
Trời đổ mưa cái rào, Biện Bảo Bảo xuất quỷ nhập thần cuốn gói chạy nhanh về cái tòa cao ốc phía trước, chạy đến nơi thì người cũng đã ướt mất một nửa.
Ông trời thật tàn nhẫn, tôi còn chưa tìm được việc làm. Ngày mai vì ông chắc tôi phải về quê...
Nó nhìn ra sau và thấy treo một tấm bảng, trên đó ghi rõ bốn chữ ''Cần tuyển người làm''.
Ốyè!
Nó chợt muốn đi vào thì mới nhận ra đây là một tòa cao ốc rất là lớn nga~ Liệu có nhận người hơn thực lực mình không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Just Love You - YugBam
FanfictionNhìn thấy anh mệt mỏi,thật sự tôi cũng không chịu nổi nữa rồi. Kim Hữu Khiêm,không lẽ tôi lại đổ anh dễ như vậy à? Cũng ổn thôi,con người anh,rất tốt,cũng rất ngầu. Có điều ban đầu anh không biết làm thế nào để thể hiện tình cảm mình ra ngoài thôi,n...