10.

606 66 16
                                    


Trời ít mây,tâm hồn Biện Bảo Bảo cũng nông cạn theo.

Ơi~ Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt vậy. Bị chửi cũng đã bị rồi,chửi lại cũng đã chửi rồi~

Cũng không có nhiều thứ hối tiếc cho lắm...

Như vậy mà vẫn chưa bị đuổi thì số mình đúng có phúc~

Biện Bảo Bảo ngã đầu ra sau ghế dựa thoải mái.

Nhưng tuần sau,anh Vinh đi công tác rồi.

Mình nên làm gì để khỏi chết nhỉ???

«Phòng chủ tịch»

''Em đi Hàn Cúc''

Phác Chân Vinh chu mỏ.

Lâm Tể Phạm nhăn mặt.

Hàn Cúc là cái gì??

''Là Hàn Quốc ấy,em muốn đi sang Hàn!!!''

''Nhưng anh không nhớ là anh cho phép em đi công tác sang Hàn!''

Lâm Tể Phạm nheo mắt.

''Em muốn đi chơi!!!!''

''Vậy còn đối tác đang chờ chúng ta???''

Phác Chân Vinh xụ mặt.

''Em chỉ muốn được tự do...''

''Thôi,ngoan nào...''

Lâm Tể Phạm dang tay ra,Phác Chân Vinh biết điều liền ngã vào lòng anh.

Quấn lấy nhau như cục bông màu đen...

Ôm nhau như hai chú mèo mực...

Là cả hai đang cùng mặc vest đen mà quấn lấy nhau như thế... thì cũng hơi lạ.

Mà thôi!

Đã đến ngày Phác Chân Vinh đi công tác. Anh xách hai cái ba lô cùng một cái vali bước đến xe để chuẩn bị ra sân bay.

Biện Bảo Bảo đứng ôm cửa kính,hai mắt ngấn lệ.

Anh Vinh~ anh phải về sớm để giải thoát cho em~

Phác Chân Vinh cười cười,vẫy tay với Biện Bảo Bảo.

Biện Bảo Bảo vỡ òa.

Em có thể chết đấy!!!!

Mấy nhân viên đi ngang nhìn trưởng phòng đang áp sát mặt vào cửa kính mà khóc.

Ôi! Cảnh tượng tuyệt mỹ.

Một cô chụp lại cảnh tượng này,đăng lên mạng xã rồi kèm dòng tâm trạng.

«Anh nỡ lòng bỏ tôi cô đơn giữa chốn trần gian này,tôi sẽ cùng theo anh đến địa ngục»

Nghe sâu quá nhỉ?

Định nhấn nút đăng thì Biện Bảo Bảo quay mặt lại,liếc ai đó một cái.

Bàn tay em run lên~ nhẹ nhàng thả nút xóa bài viết.

Biện Bảo Bảo chùi mắt chùi mũi,bước lên phòng làm việc.

Vừa mở cửa,đã thấy cái ghế xoay của mình đang động đậy.

(Hoàn)Just Love You - YugBamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ