23.End

430 46 6
                                    

Thì mọi người chắc hẳn ai cũng biết là Vương Gia Nhĩ dính thính của Đoàn Nghi Ân ngay từ ngày đầu gặp lại rồi.

Nhìn hai người đàn ông đang đút táo cho nhau tại phòng khách trong chính căn nhà của mình,Biện Bảo Bảo giật giật mi mắt.

"Này,không phải cứ mẹ em đi vắng là hai người có thể làm thế trước mặt em đâu"

Vương Gia Nhĩ lườm Biện Bảo Bảo,hắt hủi.

"Hồi trước em cũng thân mật với Kim phó của em thôi,giờ trách anh cái gì?"

Biện Bảo Bảo thở dài,xì một cái rồi chống cằm quay mặt đi chỗ khác.

Haiz,vậy mà ban đầu còn quyết liệt từ chối đi gặp người ta,còn bây giờ thì...

HAIZZZZZZZZZZZ.

Chời ơi hai cái con người kia có thể ngưng việc đút táo bằng mồm không??

"À đúng rồi Bảo Bảo"

Đoàn Nghi Ân vừa nhai vội miếng táo,vừa ú ớ hỏi. Chẳng còn hình tượng tổng tài lạnh lùng đầy sát khí gì ở đây hết.

"Hồi trước tôi có nói là trông cậu quen mắt lắm phải không?"

"Vâng,hình như là vậy ạ"

Biện Bảo Bảo gãi gãi đầu. Đệt,hồi nào vậy trời?

"Lúc trước Vương Gia Nhĩ có cho tôi xem một tấm ảnh,nói là em trai cậu ấy,vậy là tôi đoán đúng rồi,mà trong hình nhìn cậu tròn hơn ở ngoài..."

"Hahahahaha lúc trước em hơi tròn một tí mà bây giờ hết rồi"

Thật ra mình không hiểu sao từ lúc mình bắt đầu dậy thì thì ngoài việc cao lên ra,cân nặng của mình chẳng thay đổi gì cả.

Thế là đám bạn mình gọi mình là cây sào chọc c*t.

Nhớ lại năm xưa,Biện Bảo Bảo buồn nhè nhẹ. Rồi ngẩng đầu lên nhìn,vẫn là cảnh đút táo của hai người đó. Cho nên nó cáo từ sớm,rồi một mình lên phòng.

<Biện Bảo Bảo đẹp trai có người gọi,là Kim con gấu đó>

Biện Bảo Bảo cố tình cài nhạc chuông dành riêng cho Kim Hữu Khiêm mà theo nó biện hộ là để phòng tránh trước khi nghe máy.

Nhưng với người khác thì đâu có ai ngáo đến mức chẳng biết đó là nhạc chuông tình yêu.

"Alo"

"Bảo bối này,em đến công ty một chuyến được không?"

"Để làm gì chứ? Đang là ngày nghỉ mà??"

"Cứ đến đi,không phải là làm việc đâu"

Biện Bảo Bảo hơi nghi ngờ,ngắt máy. Rồi vội vội vàng vàng thay quần áo,định là sẽ tới công ty.

Haha đúng là ngoài mặt dửng dưng mà trong lòng bão tố.

Bắt một chiếc taxi,Biện Bảo Bảo ngồi ngẩn ngơ,nhớ lại chuyện cũ.

Tính đến hôm nay là cũng rất lâu rồi kể từ khi nó bắt đầu vào làm ở công ty này. Nhớ lúc trước còn cố theo đuổi ước mơ làm phi hành gia để lên mặt trăng gặp người ngoài hành tinh,vi diệu thật ấy.

(Hoàn)Just Love You - YugBamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ