Chương 2

374 21 4
                                    

 
Junsik tại đại hội thể dục thể thao biểu hiện phi thường sinh động, ngoại trừ đảm đương nhiệm vụ là trọng tài, hắn còn tham gia nhiều hạng mục khác. Không giống Hyukkyu vào để cho đủ số tuyển thủ, chỉ cần là hạng mục có Junsik tham gia, kết quả lúc MC thông báo, người nọ tất nhiên là đứng thứ nhất.

Hyukkyu phát hiện Junsik tựa hồ rất am hiểu chạy nhanh, một trăm mét, hai trăm mét, cùng với chạy tiếp sức cũng đều đứng thứ nhất, phần thưởng lần lượt rơi vào tay hắn.

So ra, Hyukkyu ngược lại có chút tự ti trong lòng, hạng mục chạy nhanh cậu cũng tham gia, nhưng phần thưởng gì cũng không lấy được, cũng chưa làm cho đơn vị có vinh dự thắng cuộc, khó khăn chiếm được vị trí thứ tư, nhưng vì số lượng tuyển thủ tham gia quá ít nên chỉ lấy ba hạng đầu...

"Trở về anh phải luyện tập chăm chỉ, lần sau nhất định đạt được thành tích, không thể để em thất vọng được." Hyukkyu đối với Meiko đang an ủi y nói.

"Anh ấy hả? Anh lười như vậy, em xem ra còn lâu."

Hai người ở ngoài sân vận động vừa đi vừa nói chuyện, vừa lúc nhìn thấy một người đang cầm một hộp lớn đi tới.

"Cậu được bao nhiêu là phần thưởng? Trở về có phải tính mang ra tiệm bán hay không?" Meiko nhìn hộp phần thưởng trêu.

"Cho cậu." Junsik giơ hộp phần thưởng đến. "Trong nhà vẫn còn nhiều."

Hai bên nói chuyện một lát, Junsik và Hyukkyu cũng không có nhìn qua nhau lần nào.

Cảm thấy Junsik đã đi xa một đoạn, Hyukkyu đối Meiko nói, "anh cảm thấy hắn lớn lên rất phong nhã."

"Anh xem ai cũng đẹp mắt, lớp em nam nữ dạng không đứng đắn anh có nói người nào khó coi?"

"Mắt nhỏ là rất thời trang." Hyukkyu nói, "hơn nữa mặc kệ những chỗ khác ra sao, anh cảm thấy nhìn kỹ cũng rất thuận mắt."

"Anh là đố kị chứ gì, có phải là muốn em nói thật không? Em mà nói hắn đẹp trai, anh không được tức giận đấy?"

Hyukkyu nhún vai.

Bất quá nói thật, y cảm thấy Junsik xác thật rất ưa nhìn, vừa nhìn đã thấy là người hòa đồng, mặc dù ánh mắt có điểm nhỏ, miệng cũng thật rộng.

Hyukkyu phát hiện, người đó sau khi gặp nhau lần đầu, như thế nào mà lúc nào cũng đụng phải?

Y từ trước tới giờ cũng không nghĩ tới số lần y cùng Junsik gặp phải còn nhiều hơn số lần Meiko và y nhắc tới Junsik, mặc dù hai người tính ra không quen nhau.

Bất quá nam nhân này là đang nghĩ gì? Cứ như vậy công khai khiêu khích y? Cùng làm chung một công ty, cướp bạn trai người khác như vậy cũng không có kiêng kị?

Meiko có nói lần gần nhất Junsik gửi tin nhắn cho em ấy độ mập mờ có vẻ tăng lên.

"Đã chướng mắt hắn như vậy, cũng đừng trả lời." Hyukkyu nói với Meiko. Rõ ràng trong miệng nói Junsik không đáng giá một đồng, lại trả lời từng cái tin nhắn của hắn thì tính là chuyện gì xảy ra?

"Hắn thất tình, em an ủi hắn." Meiko vùi đầu gửi tin nhắn.

"Hắn người này quả nhiên có bệnh, thất tình là đúng rồi." Hyukkyu nói mang theo vị chua.

"Ngày mai em có một bạn học cấp hai kết hôn, em định tham gia hôn lễ, anh đi cùng em không?" Meiko nói.

Hyukkyu lắc đầu: "Đi làm. Bạn học trung học? Junsik cũng đi?"

"Phải, hắn ngày mai xin nghỉ để đi lễ cưới, hẹn gặp dưới nhà em, chờ nhau rồi cùng đi."

"Hai người gần đây tiếp xúc có vẻ thường xuyên nhỉ."

"Yên tâm đi, hắn quá xấu chướng mắt em, hơn nữa cũng không phải chỉ hai người bọn em, còn có vài bạn học khác nữa."

"Phải không, vậy được." Hyukkyu.

"Còn nói không ghen?!"Meiko khẽ nũng nịu, Hyukkyu rốt cuộc khôi phục lại vui vẻ như bình thường.

Lúc ở đơn vị, Hyukkyu đột nhiên nghĩ, không biết bắt đầu từ lúc nào, Junsik đối với cuộc sống của y bắt đầu có ảnh hưởng.  

-hết chương 2- 

P/S: Meiko trong này không đanh đá mà có hơi hư vinh, hủy hoại hình tượng của Meimei thấy thật có lỗi, cơ mà không ai hợp cái vị trí đó hơn em nó hết :3 

[Chuyển ver] [Bang-Deft] Tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ