Sáng sớm hôm sau, Hyukkyu bị tiếng gõ cửa gọi dậy, mơ mơ màng màng đi ra mở cửa, nhìn thấy Junsik đang đứng trước mắt.
Junsik trong tay cầm hộp cơm, nụ cười xán lạn.
Hyukkyu bị nhìn đến hoảng sợ, lại nhớ tới tối hôm qua hai người dây dưa hơn nửa ngày, toàn thân xấu hổ đến muốn chết.
"Tôi đi vào được không?" Junsik hỏi, ánh mắt vô tội nhìn Hyukkyu.
Hyukkyu nghiêng người, ngầm đồng ý .
"Mới ngủ dậy à? Tôi không ở đây mấy ngày nay cậu lại lười ."
Junsik vừa bước vào vừa nói chuyện rất tự nhiên làm Hyukkyu có ảo giác rằng người trước mắt mới là chủ nhà.
"Nhân lúc còn nóng ăn đi, cả buổi không ăn sáng, dạ dày lại đói đến hư luôn."
Hyukkyu rửa mặt cho tỉnh, thử nếm tay nghề của Junsik, đột nhiên buồn bực, Junsik rõ ràng biết nấu ăn, tại sao lúc trước nói với y ở nhà đều phải ra ngoài ăn?
Y phút chốc trừng lớn mắt: "Lúc trước cậu nói với tôi ở nhà không nấu cơm, toàn ăn bên ngoài, có phải là lừa tôi không?"
Không khó xử khi bị phát hiện nói dối, Junsik thoải mái thừa nhận: "Tôi muốn mượn cơ hội đó làm thân với cậu."
Hyukkyu dùng sức trừng hắn, Junsik rốt cục cúi đầu nhận lỗi: "Tôi từ nay về sau không lừa cậu, nhưng sẽ có những lúc không thể không mưu mô một chút."
Hyukkyu cùng Junsik nói tới việc Meiko sắp đính hôn, Junsik căng thẳng nói với y: "Hôm đó là trận chung kết của chúng tôi, cậu không thể đi buổi đính hôn đó!"
"Vòng loại vẫn còn chưa bắt đầu, làm sao cậu biết đội các cậu có thể đi tới chung kết?"
"Đương nhiên có thể!" Việc này cũng không phải trò đùa, cái này liên quan đến chung thân đại sự của hắn, làm sao có thể không thắng!
"Việc này đến lúc đó rồi nói sau, dù sao tôi cũng chưa nói có đi hay không." Nói trắng ra thì cũng là lễ đính hôn của bạn trai cũ, đi tham dự rõ ràng là tự làm mình mất mặt.
Người bình thường đều thấy, Hyukkyu ra với Junsik loại điều kiện có thể đạt được này kỳ thật chính gián tiếp đồng ý cùng Junsik chung một chỗ.
Nhưng mà Junsik biết rõ Hyukkyu không nghĩ như thế, Hyukkyu thật đúng là phải chờ tới lúc Junsik đoạt giải quán quân mới đồng ý.
Junsik không làm rõ chuyện này, lạc đà nhỏ của hắn, trong một số việc vô cùng cố chấp. Tựa như từ chối người ta lại còn chủ động gọi điện thoại, chủ động đi gặp mặt; Tựa như muốn hắn nghĩ là ngủ ở chỗ khác hoàn toàn không có ý gì; Tựa như lúc nhìn thấy hắn đi cùng phụ nữ sẽ có vẻ rất không vui.
Cũng may, hết thảy tất cả chuyện này, sau cuộc thi bóng chuyền đều có kết quả .
Buổi sáng thứ bảy hôm đó là trận chung kết bóng chuyền.
Junsik cùng đội bóng không hề lo lắng tiến vào trận chung kết, cùng tranh đấu với một đội bóng khác.
Trên khán đài hào khí nhiệt liệt, cổ động viên hai bên không ngừng trầm trồ khen ngợi và khuyến khích.
Hyukkyu bỏ qua việc tham gia lễ đính hôn của Meiko, đứng gần chỗ Junsik, hồi hộp nhìn hai bên so tài, sợ Junsik thắng, lại sợ hắn không thắng, nhưng có thể xác định chính là, hắn hy vọng đội Junsik giành giải nhiều hơn.
"Bae Junsik! tốt nhất! Bae Junsik! tốt nhất!"
"Junsik Junsik Junsik! Cố lên cố lên cố lên!"
Junsik nhân duyên rất tốt, lúc cổ vũ cho hắn, đội cổ động viên nhiệt tình hơn cả, còn nhận được rất nhiều lời động viên khác nhau.
Junsik đứng ở ngoài vạch phát bóng, giơ tay lên ra hiệu cho trọng tài, ngay sau đó tầm mắt nhìn đến một người đang đứng trong đám đông.
Bị Junsik nhìn chằm chằm, Hyukkyu lại càng hoảng sợ. Cũng may đối phương rất nhanh thu hồi tầm mắt, bắt đầu phát bóng, trong mắt là kiên định chưa có trước đây.
Junsik liên tục phát bốn trái, toàn bộ khán đài gần như điên cuồng hoan hô, trực tiếp hạ đối thủ giành lấy chức vô địch trong cuộc thi đấu, đứng thứ nhất.-hết chương 20-
p/s: chương sau chương cuối rồi đó mọi người :3
Nếu mà có cái điều kiện này thật chắc Bang rước con lạc đà về lâu rồi nhỉ =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Bang-Deft] Tình địch
FanficHết RR rồi nên là Deft lại về với Bang =))))) . . Chuyển ver chưa có sự đồng ý ủa tác giả và Editor... nên mọi người đọc trong âm thầm thôi, editor mà có dị nghị gì thì mình sẽ âm thầm set lại chế độ thành riêng tư TT^TT Truyện có chỉnh s...