"Hyukkyu, người này chính là Junsik, vừa rồi tôi nhìn thấy hắn là trọng tài ngồi đối diện với cậu đấy, có quen không?"
Hyukkyu đờ đẫn gật đầu.
Junsik lại đột nhiên nói:"Chúng tôi quen nhau trước rồi."
Hyukkyu cả kinh, cảm thấy y cùng Junsik không giống như tới trình độ ''Quen nhau trước".
"Ah, phải không, đúng là nhìn không ra, hai người học chung đại học sao?"
"Không phải, là thông qua chuyện khác."
Là chuyện của Meiko chứ gì? Hyukkyu nghĩ.
Đề tài này chậm rãi trôi qua, Hyukkyu yên tĩnh ngồi ở phía sau, cùng đồng nghiệp bên cạnh ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu.
Y với người không quen nói chuyện không được nhiều lắm, nhưng đối với người đã thân, cũng tương đối thích nói đùa, nhưng mà một xe đầy người này, cũng không có người rất quen thuộc, sớm biết như vậy đã không đáp ứng cùng đi, để Meiko một mình, y ăn cũng không yên tâm.
Đến quán ăn mười mấy người không thể ngồi chung được, đành phải chia làm hai bàn. Hyukkyu theo bản năng liền chọn bàn không có Junsik ngồi, để khỏi có cảm giác xấu hổ.
Junsik là người giao tiếp rất tốt, cùng tất cả mọi người trong bàn nói tới nói lui, so sánh với bọn họ mà nói bàn này yên tĩnh hơn rất nhiều, tất cả mọi người đều vùi đầu ăn cơm.
Sau một lúc, bàn bên cạnh phái người đến mời rượu, Hyukkyu ngẩng đầu lên liền phát hiện Junsik đã bưng chén rượu tới.
Y chỉ nhớ rõ môi Junsik khép khép mở mở, cũng không quá chú ý tới những gì hắn nói, cuối cùng làm theo mọi người bưng chén rượu lên cạn.
Đại hội thể dục thể thao trôi qua, Hyukkyu cho rằng y sẽ không thường xuyên nhìn thấy Junsik như trước nữa , lại phát hiện mỗi sáng sớm lúc đợi xe bus của đơn vị đều thấy hắn.
Y nói với Meiko chuyện này, Meiko lắc đầu nói không biết, hai người đoán rằng liệu có phải hắn chuyển đến căn hộ bên cạnh ở rồi chăng?
Thứ bảy đó, Hyukkyu bị điều đi công tác một ngày, hôm đó trời mưa to, vì công tác ngoài trời, làm môi Hyukkyu lạnh đến tím tái.
Lúc bước lên trên xe buýt còn nhịn không được run rẩy. Y một mực hướng phía cuối xe vừa đi vừa tìm chỗ ngồi, đang đếm tìm từ hàng thứ ba thì thấy một người quen, người nọ ngẩng đầu cùng một người khác ngồi bên cạnh nói chuyện, Hyukkyu lúc đi qua liền giả bộ như không phát hiện, xuống ngồi ở phía sau hắn.
Đột nhiên tâm huyết dâng trào, y từ trong túi quần móc ra ba mươi nghìn won, do dự liên tục, vỗ vỗ vai nam nhân phía trước nói: "Meiko nói em ấy thiếu cậu ba mươi nghìn, lần trước em ấy tính trả lại cho cậu, nhưng em ấy lại quên mang điện thoại, hôm nay vừa vặn trả lại cho cậu."
Y lần đầu tiên cùng Junsik nói chuyện, cảm giác đặc biệt hồi hộp.
Đối phương ngược lại rất cởi mở, tựa như thực sự coi y là bạn tốt, nửa xoay người lại mỉm cười nói: "Không cần gấp."
Hyukkyu bị nụ cười của hắn cảm hóa, cũng có chút thanh tĩnh lại, đem tiền đưa tới nói: "Thiếu quá lâu em ấy cũng cảm thấy ngại, gửi cậu, cám ơn rất nhiều." Suy nghĩ một lúc y rốt cục đem nghi vấn trong lòng hỏi ra:"Tôi phát hiện cậu gần đây luôn ngồi xe bus này, cậu chuyển đến chỗ khu của chúng tôi à?"
"Đúng vậy." Junsik nhìn Hyukkyu, đột nhiên đứng dậy đi xuống hàng ghế của y, đứng trước mặt Hyukkyu.
Hyukkyu nhìn hắn nửa ngày mới kịp phản ứng nhường chỗ cho đối phương, còn mình thì chuyển đến chỗ ngồi bên trong.
"Meiko nói cậu không sống ở đây." Hyukkyu kiên trì tìm chủ đề nói.
"Căn hộ tôi ở đang tu sửa, đi qua bên đây ở một thời gian."
Hyukkyu lúc này mới chú ý tới đối phương đang cầm một quyển sách trong tay, là một cuốn về bất động sản, là khu vực trước đây y chú ý tới, thậm chí rất thích, từng muốn mua phòng ở chỗ đó, chỉ là quá đắt nên không đủ sức.
"Cậu cũng thích phòng ở đây?"
Junsik sờ sờ lên gáy sách, khóe môi mang theo ý cười, "Tôi cùng người tôi thích, đều muốn ở nơi này."
-hết chương 6-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Bang-Deft] Tình địch
FanfictionHết RR rồi nên là Deft lại về với Bang =))))) . . Chuyển ver chưa có sự đồng ý ủa tác giả và Editor... nên mọi người đọc trong âm thầm thôi, editor mà có dị nghị gì thì mình sẽ âm thầm set lại chế độ thành riêng tư TT^TT Truyện có chỉnh s...