Hyukkyu ngồi trong văn phòng, nhìn chữ trong máy tính, mắt nhìn nhưng không có gì vào đầu, như thế nào cũng không thể tập trung tinh thần.
Không dám nghĩ tới chuyện buổi sáng Junsik lại hôn y.
Junsik rất thích làm những hành động thân mật sao?
Hay đây là phương thức hắn biểu đạt tâm trạng vui vẻ?
Chính là y có nên hay không trực tiếp nói cho đối phương biết, chính mình không có thói quen thân thiết kiểu đó, dù sao đều là nam .
Hyukkyu mắt nhìn ra bên ngoài, lại nhìn vào máy tính, nghĩ dù sao cũng không tập trung làm việc được, không bằng đi ra sân vận động cho rồi.
Càng đến gần sân vận động, y lại càng căng thẳng, kì quái ở chỗ chính y không biết mình đang căng thằng vì điều gì.
Tuy chỉ là một buổi luyện tập cho thi đấu nhưng cũng không ít người tập trung ở sân vận động, mặc dù đông người như thế, y chỉ là liếc mắt đã thấy Junsik.
Junsik cũng nhìn thấy y, thừa dịp không ai chú ý liền vẫy tay, Hyukkyu không nén được sự vui vẻ.
Junsik bị đồng đội vỗ một phát do không chịu tập trung tinh thần, Junsik ôm đầu gật gật, sau đó lại trừng mắt nhìn Hyukkyu.
Junsik đúng là một người dù có đặt trong đám đông cũng có thể khiến người ta dễ dàng nhận ra.
Y đoán, năng lực tiềm ẩn trong mắt cha mẹ Meiko, đại khái chính là kiểu như Junsik vậy.
Nghe nói Junsik sắp trở thành phó chủ nhiệm, hắn còn trẻ như vậy, thật sự là lợi hại.
Hyukkyu ngồi ở khán đài, nhìn người trên sân bóng sức sống lan ra tứ phía, trong đầu dần dần trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra. Phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, chính mình đối với bóng chuyền không biết gì lại rõ ràng xem Junsik chơi bóng tới ngẩn người, hết trận lúc nào cũng không biết.
"Trưa nay muốn ăn gì?" Junsik khoác một cái khăn mặt đi tới hỏi.
"Ở đây có căn tin, không bằng cậu ở đây ăn với chúng tôi?"
"Ngốc, tôi mời cậu đi ăn đồ ngon, chờ tôi." Junsik vỗ nhè nhẹ đầu Hyukkyu, đến phòng tắm thay quần áo.
Hyukkyu khó hiểu, y bị người nói ngốc, lại không hề cảm thấy không vui.
Y đợi năm phút, Junsik cả người vẫn đang ướt đi ra, còn chưa tới nơi, đã bị một người khác chặn đường .
"Junsik, buổi trưa cùng đi ăn đi, lẩu cá thế nào?" Là đồng đội vỗ Junsik lúc nãy.
Junsik lắc đầu, chỉ vào Hyukkyu bên này nói đã có hẹn với người khác rồi.
Đi cùng có một cô gái nghe thế liền đề nghị dẫn theo Hyukkyu đi ăn chung, nói xong còn kéo người Junsik.
Thịnh tình không thể chối từ, Junsik có chút khó xử, đi đến bên cạnh Hyukkyu nói: "Cậu cùng chúng tôi đi ăn nhé?"
Hyukkyu lắc đầu: "Cũng không có nhiều thời gian nghỉ, tôi đến phòng ăn, cậu đi cùng bọn họ đi." Nói xong cũng đứng dậy đi.
"Sao vậy, giận à?" Junsik giữ chặt y.
"Không có." Hyukkyu không quen cùng người lạ tiếp xúc nhiều, nếu phải cùng những người đó ăn cơm y nhất định sẽ không tiêu hóa được.
Junsik thấy ánh mắt rũ xuống của Hyukkyu, rõ ràng là đang không vui. Hắn cầm khăn mặt vắt lên cổ Hyukkyu, đem người kéo đến bên cạnh, sau đó hướng về phía đồng đội nói: "Các cậu đi đi, chúng tôi có chút chuyện, không thể đi với các cậu được."
Một lát sau, sân vận động chỉ còn lại hai người.
"Cậu không thích kết thêm bạn mới?" Mặc dù là câu hỏi, nhưng Junsik nói như đang khẳng định.
"Tôi không thích đi với đám đông, quá ồn ào ." Hyukkyu thành thực đáp.
"Lạc đà nhỏ tính cách thật thất thường." Junsik cười, hai tay kéo chiếc khăn trên cổ Hyukkyu, đưa người sát lại gần, môi cùng môi liền chạm nhau.
-hết chương 13-
p/s: Bang tranh thủ được mọi lúc mọi nơi mọi trường hợp =))) nghe nói trận hôm nay thắng nhưng Bang phỏng vấn vẫn nhắc con Lạc đà ván 2 chơi tốt như nào :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Bang-Deft] Tình địch
FanfictieHết RR rồi nên là Deft lại về với Bang =))))) . . Chuyển ver chưa có sự đồng ý ủa tác giả và Editor... nên mọi người đọc trong âm thầm thôi, editor mà có dị nghị gì thì mình sẽ âm thầm set lại chế độ thành riêng tư TT^TT Truyện có chỉnh s...