Chương 12

224 19 2
                                    

Hyukkyu ngày hôm sau tỉnh lại, nghĩ không ra mình như thế nào lại nằm trên giường .

Môi còn hơi đau, không biết có phải là do tối hôm qua trong phòng có muỗi .

Ngửi thấy được một mùi hương ngọt ngào, đoán không được sáng nay Junsik làm món gì.

"Đã dậy rồi?" Junsik cười tủm tỉm nói, "Hôm nay dậy trễ, không kịp chuẩn bị điểm tâm, vừa rồi xuống lầu mua KFC cho bữa sáng, lại đây ăn đi."

Hyukkyu đánh răng rửa mặt xong đi ra, liền uống sữa đậu nành nóng, sau đó ăn hamburger.

"Hôm qua ở đơn vị chơi bóng chuyền cả buổi trưa, buổi tối xem phim liền mệt rã rời, vậy mà cậu xem ra cũng không có sợ hãi."

"Chuyện này......" Nói không sợ, chính mình còn như vậy dùng sức nắm tay Junsik, nói sợ hãi, mặt mũi để vào đâu.

"Không sợ?" Junsik cũng không buông tha, đưa mặt lại gần y hỏi.

Hyukkyu cảm giác tim đập vô cùng nhanh , ấp úng nói câu "Tạm được" liền cúi đầu cắn hamburger.

Khóe miệng xẹt qua một cảm giác rất nhỏ, y ngẩng đầu, liền thấy Junsik cầm tờ khăn giấy lau đi vết dính ở khóe miệng y, chính y trong vô thức sờ lên khóe miệng.

Lúc chờ tại trạm xe, Hyukkyu gặp Seungbin làm ở đài truyền hình, liền lại gần bắt chuyện.

"Dạo gần đây không thấy anh đâu." Hyukkyu nói.

"Mời được nghỉ phép, vừa trở về, gần đây cậu có bận rộn lắm không?" Seungbin cười ngọt ngào, hỏi.

Hai người nói chuyện qua lại một lúc cũng rất hợp.

Xe vừa đến, Hyukkyu có cảm giác cánh tay bị người nắm lấy, y quay đầu lại thấy người lôi kéo y chính là Junsik, y chưa kịp hỏi gì đã bị kéo lên xe.

Bình thường đều là Junsik lên xe trước để chiếm chỗ, y đi lên cuối cùng. Hôm nay gấp vậy làm gì?

"Junsik, làm sao vậy?" Hắn cảm thấy Junsik tựa hồ không mấy vui vẻ.

"Không có gì, vừa rồi là ai vậy?"

Xem nhẹ ngữ khí giống như chất vấn của Junsik, Hyukkyu ngoan ngoãn trả lời: "Là Seungbin hyung của bên đài truyền hình, đơn vị các cậu chưa từng hợp tác với anh ấy để ghi hình sao?"

"Tôi không quan tâm phần công việc đó, tại sao biết hắn ta?"

Hyukkyu muốn lấy lòng mà lại không được gì, cho là hắn cùng Seungbin có thù, cũng không dám nói tiếp đề tài này.

Sau một lát Seungbin mới lên xe, đi qua bên cạnh Hyukkyu nói: "Lát nữa tôi đến đơn vị cậu ghi hình."

Hyukkyu liếc nhìn Junsik, quay đầu cười với Seungbin: "đúng vậy thì ghi hình xong đến phòng làm việc của tôi đi, tôi có quyển sách muốn trả cho nhà đài."

"Được thôi, lát nữa gặp."

"Ừh."

Seungbin đi qua, Hyukkyu lại nhìn nhìn Junsik, Junsik nhìn ngoài cửa sổ.

Trong xe bật tin tức radio, nói chỗ nào thực hiện việc gì đó, Hyukkyu nghe không yên lòng.

Lúc xuống xe, phát hiện Junsik đi theo xuống.

"Sao cậu lại xuống ở đây?"

"Tôi định đến sân vận động các cậu luyện bóng."

"Chuyện này không cần cùng sếp nói một tiếng sao?"

"Lát nữa gọi điện thoại nói......" Junsik chuyển chủ đề, khóe miệng nhếch lên: "Lát nữa đến xem tôi chơi bóng không?"

Đoạn đường có chút nặng nề rốt cuộc nhờ hào khí của nụ cười này của Junsik mà biến mất, Hyukkyu không chút suy nghĩ liền gật đầu.

"Cậu không phải nói đưa cho Seungbin sách gì sao?"

Junsik nhắc nhở, Hyukkyu mới nhớ tới, nghĩ nghĩ nói: "Tôi để ở phòng bên cạnh, bảo anh ấy qua bên kia lấy cũng được, lát tôi báo cho anh ấy biết một tiếng."

Junsik đem Hyukkyu kéo đến, môi hắn trên mặt y hung hăng đè xuống, sau đó buông ra, "Thật là ngoan."

Nói xong cũng quay người , hướng sân vận động chạy tới, để lại Hyukkyu đang hóa đá tại chỗ.

-hết chương 12-

p/s: Seungbin ở đây là Gu "imp" Seungbin, tình cũ ngày xưa của con lạc đà tại Samsung đó, giờ bạn ấy đang lạc trôi bên Trung rồi chưa có về TT^TT  lật lại mấy cái ảnh cũ của Deft với imp ta nói nó bấn loạn lắm...

[Chuyển ver] [Bang-Deft] Tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ