Trên môi truyền đến xúc cảm quen thuộc, Hyukkyu ngẩn người, sau đó đẩy Junsik ra. Lần này so với lần trước mắng Junsik trên xe buýt còn làm y cảm thấy xấu hổ hơn.
Junsik lại không thèm để ý, dang hai tay ôm chầm y, hóa giải bầu khí lúng túng một cách tự nhiên, hoặc hắn căn bản không có cảm thấy xấu hổ.
"Chúng ta đi đâu ăn đây, cậu thích ăn thịt nướng không ?"
"Cũng được."
"Vậy đi theo tôi." Junsik cầm túi lên, cúi đầu tựa trên vai Hyukkyu đi ra bên ngoài.
"Cậu đứng thẳng lên đi." Hyukkyu đẩy đẩy hắn.
"Tôi đang mệt lắm, để tôi dựa vào một lúc thôi."
"Như vậy tôi đi kiểu nào được."
"Không phải cậu vẫn đang đi sao."
Hyukkyu vẻ mặt bất đắc dĩ, tùy ý Junsik dán lên người y.
Hai người ngồi trong một quán ăn, Junsik đảo thịt trong nồi, Hyukkyu cũng dọn xong các món ăn vừa được mang lên.
Trong lúc chờ thịt chín, Hyukkyu rốt cục nhịn không được hỏi ra vấn đề kia: "Junsik, người cậu thích, theo đuổi thế nào rồi?"
"Vẫn đang theo đuổi." Junsik nhìn Hyukkyu nói một câu này.
Hyukkyu đầu tiên là cảm thấy trong lòng buồn bực, sau đó thấy Junsik nhìn chằm chằm y, toàn thân đều không thoải mái, ánh mắt kia của đối phương giống như đang muốn truyền thông tin gì đó cho y.
"Ăn thôi, có cần tôi giúp không?" Hyukkyu ngập ngừng nửa ngày, lắp ba lắp bắp nói.
Junsik thở dài một hơi, dùng thìa hung hăng múc thịt trong nồi, nhỏ giọng như tự nói: "Đâu phải tôi cần cậu giúp đỡ......"
Không biết mình nói gì không đúng làm Junsik xuống tinh thần, Hyukkyu không dám nói chuyện qua lại nữa.
Junsik nói vẫn đang theo đuổi, chính là như thế nào không thấy hai người đi chung.
Hắn bình thường đều ở trong nhà y, căn bản không có cơ hội ra ngoài hẹn hò.
Chẳng lẽ là đồng nghiệp ở đơn vị? Bình thường có thể nhìn thấy, ngày nào cũng thế, không cần hẹn hò?
Ý thức được trong đầu mình đều là việc của Junsik, Hyukkyu vội vàng dùng rau xà lách cuốn thịt bỏ vào miệng, tính mượn việc này để quên đi chuyện của Junsik.
"Miếng đó vẫn chưa chín mà, đúng là đồ ngốc." Junsik nói xong, gắp một miếng đã chín để vào đĩa cho Hyukkyu.
Thịt chưa chín, nuốt vào không được, nhả ra quá khó coi, nhưng trong thâm tâm bảo phải ráng nuốt xuống.
"Này, sao cậu không nhả ra!" Junsik thấy Hyukkyu nhắm mắt lại đem một miếng thịt kia nuốt xuống, lại càng hoảng sợ, cầm cốc nước ngồi qua bên cạnh Hyukkyu, giúp người đang nghẹn vỗ lưng.
Hyukkyu mở mắt ra, hốc mắt ẩm ướt hiện lên hồng hồng, không biết là do nghẹn, hay là bị nóng.
Hyukkyu chưa kịp nói chuyện, liền phát hiện Junsik trước mặt nhìn y bằng ánh mắt quan tâm, trái tim đột nhiên đập mạnh.
Trong nháy mắt tất cả trở nên tối om, eo bị một cánh tay túm chặt, lại có cái gì đó ẩm ướt theo khe hở lúc y chưa kịp khép miệng dọc theo môi đi vào.
Lần này không giống những lần Junsik hôn y trước đó. Nghiêm túc mà nói, cái này đã không thể coi như môi chạm môi, mà chính là hôn.
Đầu lưỡi so với nhiệt độ trong miệng y thấp hơn liên tục càn quấy, đụng phải chỗ vừa bị thịt nóng làm bỏng, khiến y cả người run rẩy.
Hyukkyu lại đẩy ra, nhưng lần này đối phương không cho y cơ hội đó nữa, ngược lại chặn cả người y lại, không ngừng hôn sâu hơn.
Vừa được buông ra, Hyukkyu vội vã thở, trong đầu trống rỗng.
"Hyukkyu Hyukkyu Hyukkyu...... Tôi mỗi ngày đều ở trong lòng nghĩ đến cái tên này vô số lần mới có thể chịu được không làm những hành động quá phận trước mặt cậu, nhẫn nhịn để không làm cậu sợ hãi.-chương 14-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Bang-Deft] Tình địch
FanfictionHết RR rồi nên là Deft lại về với Bang =))))) . . Chuyển ver chưa có sự đồng ý ủa tác giả và Editor... nên mọi người đọc trong âm thầm thôi, editor mà có dị nghị gì thì mình sẽ âm thầm set lại chế độ thành riêng tư TT^TT Truyện có chỉnh s...