Chương 8

232 14 0
                                    


Chia tay với Meiko làm tinh thần Hyukkyu sa sút vài ngày, nhưng về sau y cũng đã nghĩ thông suốt , Meiko là nam sinh có tương lai sáng lạn như thế, lòng kiêu hãnh rất lớn, làm sao có thể thành thành thật thật ở lại bên y trải qua những ngày khổ.

Mà sự kiện hiểu lầm Junsik kia làm mỗi lần bước lên xe, y cảm thấy xấu hổ đến cực điểm.

Junsik lại giống như không ghi nhớ mối thù này, vẫn như trước giữ cho y chỗ ngồi bên cạnh hắn, nhìn thấy y đã kêu đi qua đấy ngồi.

Bất quá Hyukkyu nào có mặt mũi để sang đấy ngồi, nhìn thấy Junsik liền lẩn đi rất xa.

Rốt cục có một ngày, Junsik đi theo Hyukkyu cùng xuống xe.

Hai bọn họ thuộc hai đơn vị khác nhau, vốn không nên cùng xuống một chỗ.

Hyukkyu phát hiện Junsik ở ngay phía sau, khẩn trương bước nhanh trên đường.

Hắn đi theo mình làm gì vậy? Muốn cho mình cũng trước mặt mọi người xấu hổ một lần sao?

Y nghe thấy sau lưng tiếng bước chân càng tiến lại gần, bước đi cũng nhanh hơn.

"Hyukkyu," Phía sau Junsik gọi hắn, "Sân vận động chỗ cậu đi đường nào."


Nếu đã bị gọi lại, y thế nào cũng không nên không có ý tứ mà coi như không thấy, miễn cưỡng dừng bước cúi đầu nói: "Đi thẳng, qua ký túc xá là có thể thấy được."


"Cậu gần đây làm sao vậy, hình như trốn tránh tôi."


Thanh âm kia ngay trước người, Hyukkyu không thể không ngẩng đầu.


Nhưng đầu vừa nâng lên, chợt cảm giác môi chạm vào cái gì đó rất mềm mại, hậu tri hậu giác chứng kiến Junsik cúi đầu cách mặt y rất gần, sợ tới mức y lui lại hai bước lớn.

Trên xe vô duyên vô cớ mắng chửi người, hiện tại lại vô tình đụng phải môi đối phương, Junsik không chừng cho là y mắc bệnh tâm thần.

Junsik lấy tay lau lau môi bị đụng phải, muốn cười nhưng không cười , tựa hồ cũng không tức giận, tiếp theo lại nghiêm trang hỏi y: "Cậu rốt cuộc làm sao vậy."

"Tôi, tôi......" Hyukkyu quẫn bách muốn chết, cuối cùng vẫn là dứt khoát nói xin lỗi: "Hôm đó trên xe thật xin lỗi, không biết rõ ràng đã mắng cậu, còn trước mặt nhiều người như vậy." Hiện tại ngẫm lại, bình thường chính mình rất dễ tha thứ, thế mà hôm đó lại đối với Junsik nói lời cay nghiệt đến vậy.

"Hả, chuyện đó sao?" Junsik xua tay tay, sau đó liền khoác vai Hyukkyu, vai kề vai nói: "Tôi không phải người nhỏ mọn như vậy, hơn nữa, thất tình là lớn nhất, tôi thế nào cũng sẽ không so đo với cậu."

Kỳ quái chính là, hai chữ "Thất tình" làm y đau lòng nhất từ trong miệng Junsik nói ra, cũng không làm y cảm thấy khổ sở.

Y nghĩ, bản thân đại khái là đã buông xuống được rồi.

Bất tri bất giác bị Junsik kề vai dẫn tới sân vận động, người kia mới để y rời đi.

Y trên đường trở về cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhìn Junsik đi thuận chân như vậy, không giống như là không biết đường, vừa rồi biết rõ còn cố hỏi, hỏi y sân vận động ở đâu?

Y cũng không biết y cùng Junsik làm cách nào mà trong lúc đó có được tình hữu nghị sâu sắc như vậy .

Có vẻ là từ sau khi y thất tình.

Vốn chỉ là hai người quen biết gật đầu chào hỏi, liền kỳ dị trở thành bạn tốt.

Junsik ở cạnh nhà y, tan làm luôn cùng y đi mua thức ăn, sau đó đến nhà y ăn.

Junsik còn nói y làm đồ ăn rất ngon.

Hyukkyu hỏi Junsik trước kia thường ăn ở đâu, Junsik nói đều là gọi thức ăn nhanh, bằng không liền đi ăn KFC, Mc Donald.

Hyukkyu nhíu mày, đồ kia ngẫu nhiên ăn một bữa hai bữa còn có thể, ăn nhiều sao chịu được.

Junsik nói: "Tôi không nấu cơm, cũng không thể cứ thế nhịn đói."

Hyukkyu vừa ăn no, ôm bụng uống nước, một cỗ hạnh phúc tự nhiên sinh ra, thuận miệng nói: "Vậy sau này liền tới nhà tôi ăn đi, dù sao tôi một người ăn cũng buồn."

-hết chương 8-

[Chuyển ver] [Bang-Deft] Tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ