Trong quá trình hợp tác, Hyukkyu vẫn rất buồn bực, Meiko không phải bảo Junsik từng nói qua rằng hắn ở nơi nào đó nhìn thấy y sao, nói rõ hắn nhận biết y mà, chính là từ biểu hiện của đối phương, một chút cũng không nhìn ra điểm ấy.
Người kia cư xử với y thật giống như người xa lạ, vừa không mỉm cười cũng không có gật đầu một cái mang ý chào hỏi với y, hoàn toàn hình thức hóa cùng y bắt tay.
Đến giờ nghỉ giải lao, điểm tốt mà Hyukkyu phát hiện khi cùng Junsik hợp tác là y có thể vô cùng tĩnh tâm, người trọng tài này ra dấu tay vừa nhanh vừa chuẩn, y có thể hoàn toàn dựa theo thế tay của hắn để trở mình ghi điểm, không cần lo lắng xảy ra sai sót.
Khi hiệp đấu sau chấm dứt một cách nhanh chóng, Hyukkyu mới phát hiện xung quanh khán đài có rất nhiều người, y chỉ nhớ rõ tỉ số , hoàn toàn không nhìn đến mức độ kịch liệt của trận đấu.
Lúc nãy khi y vừa xuất thần, liền thấy không tốt, mới vừa rồi Junsik giơ tay nào lên?
Quả bóng tiếp theo làm sao mà ghi bàn đây?
Y có chút mờ mịt nhìn người trọng tài đối diện kia, phát hiện Junsik cũng đang nhìn y, đây hình như là lần đầu tiên hai người...... đối mặt.
Junsik hướng y cười cười, sau đó lặng lẽ giơ ngón trỏ tay phải lên lắc lắc, Hyukkyu lập tức ngộ ra, nhìn lướt qua bảng điểm, may mắn không có người phát hiện ra y thất thần, bằng không trở về sẽ bị lãnh đạo lên lớp.
Hơn nữa, từ khi trận đấu bóng bàn này bắt đầu tâm trạng nhạt nhẽo chán nản đang quanh quẩn y cũng không khỏi biến mất .
Việc làm kế tiếp, với y mà nói không còn là một loại dày vò, loại tâm tình cầu nguyện trận đấu mau mau chấm dứt cũng biến mất, mà chuyển thành hy vọng tuyển thủ của cuộc so tài trong lúc thi đấu có thể tương tác với nhau nhiều hơn.
"Alpaca, buổi tối cùng ra ngoài ăn đi." Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tổ đồng nghiệp tới nói.
Hyukkyu thấy Junsik ngồi trên ghế một lúc xong thì đứng dậy đến khán đài của chủ tịch, ngồi bên cạnh một nữ nhân.
Hyukkyu gật gật đầu:"Ừ, được, ở đâu?"
"Vẫn chưa quyết định, đợi tí nữa xem tất cả mọi người muốn ăn gì."
"Ừ...... vậy trận đấu ngày mai là nửa ngày hay nguyên ngày??"
"Khi nào thì đánh xong thì kết thúc."
"Được, tôi đi thay quần áo rồi tìm cậu." Hyukkyu nói , cầm túi đi vào phòng thay quần áo, đồng thời gọi điện thoại nói cho Meiko rằng buổi tối y có việc, không cần chờ y để cùng đi ăn.
Vào phòng thay đồ liền bắt gặp một nam nhân đang cởi áo, người nọ nghe thấy tiếng động quay đầu lại liền thấy được Hyukkyu.
Hyukkyu vốn tính lui ra ngoài tìm chỗ không có người thay giờ đây không thể không cất bước đi vào một cách khó khăn, y hoàn toàn không thể tập trung tinh thần để nghe Meiko nói gì đó trong điện thoại.
Junsik rất có ý thức cầm lấy quần áo của mình nhích qua bên cạnh, chừa ra cho Hyukkyu một chút chỗ, sau đó tiếp tục thay quần áo.
"Kim Hyukkyu!!!!"
Meiko hét to lên một tiếng, đến Junsik vừa mặc xong quần áo cũng nghe thấy được, quay đầu nói với Hyukkyu: "Meiko hình như đang nói chuyện?"
Hyukkyu vừa cởi quần áo ra, lúc này chỉ có thể để nửa thân trần quẫn bách đi bắt lấy điện thoại bị y quên lãng, phía sau lưng cứ như có người chăm chú nhìn khiến y khẩn trương không thôi.
Bất quá lúc này y mới xác định, Junsik đúng là thật sự nhận thức y.
"Ah anh biết." Hyukkyu liên tục gật đầu không ngừng, "Vừa rồi anh cứ nghĩ rằng đã cúp điện thoại ah...... anh nhầm......"
"Phốc......" Sau lưng truyền đến tiếng cười của nam nhân, Hyukkyu quay đầu lại ném qua ánh mắt khiển trách.
Trong lúc cùng Meiko trò chuyện, y sau khi nghe thấy tiếng người nọ mở cửa đi ra ngoài, tâm tình treo cao lúc này mới buông xuống.
Vất vả giải quyết xong chuyện với Meiko, y lên xe bus đơn vị đưa tới, mới bước lên trên một bước, liền nhìn thấy đồng sự mời mình đi ăn cơm đang nói chuyện vui vẻ với Junsik ở cửa ra vào, người kia cảm nhận được tầm mắt của y, cũng nhìn sang.
-hết chương 5-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Bang-Deft] Tình địch
FanficHết RR rồi nên là Deft lại về với Bang =))))) . . Chuyển ver chưa có sự đồng ý ủa tác giả và Editor... nên mọi người đọc trong âm thầm thôi, editor mà có dị nghị gì thì mình sẽ âm thầm set lại chế độ thành riêng tư TT^TT Truyện có chỉnh s...