Ngày hôm sau mưa vẫn không ngừng.
Trịnh Nam muốn giữ người, nhưng chuyện trong công ty thực sự không thể không quản nhiều ngày như vậy, Lục Nhất Hàng đành xin miễn, hỏi Thư Dật "Anh bây giờ trở về hay là ở lại chơi thêm vài ngày?"
Trong đại sảnh có không ít người, nghe lời này đều kinh hãi, sếp trở về làm việc, để kệ trợ lí tiếp tục nghỉ ngơi?
Thư Dật sợ khiến người ta nhìn ra cái gì, vội vàng nói "Lục tổng cứ thích nói đùa, tôi đương nhiên cũng trở về."
Lục Nhất Hàng gật đầu, mang theo Thư Dật rời đi.
Trước khi lên xe thừa dịp ít người, Thư Dật nhịn không được thấp giọng nói "Cậu... Cậu về sau nói chuyện có thể để ý hoàn cảnh một chút hay không? Nơi này thật nhiều người quen của cậu, vạn nhất họ biết cậu..."
"Biết thì làm sao?" Lục Nhất Hàng cười khẽ "Tôi thích ai, tôi thích đàn ông hay phụ nữ, ai có thể quản? Ai dám quản?" *bật ngón tay, tiểu công của chúng ta đủ bá đạo*
Trái tim Thư Dật nhảy loạn, không thể không thừa nhận, hiện tại tính tự phụ của hắn nổi lên, quả thật là... rất có mị lực.
Hiện giờ quả thật không ai dám quản hắn, trong công ty hắn là sếp, mỗi người đều phải nghe lời hắn. Đối phương hợp tác đại bộ phận đều là ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, tất cả mọi người đều biết thực lực của hắn, biết hắn lợi hại.
Thư Dật không cần phải nhiều lời nữa, đi theo Lục Nhất Hàng lên xe.
Bình thường đều là Lục Nhất Hàng ngồi ghế sau còn Thư Dật ngồi ghế trước, hôm nay Lục Nhất Hàng lại không biết là làm sao, tự mình mở cửa sau, thấp giọng nói "Anh lên trước."
Thư Dật thầm nghĩ lão tử còn chưa có đáp ứng cậu hòa hảo đâu, nhưng lại ngại có người nên Thư Dật không tiện nói gì, chỉ là bất động nhìn Lục Nhất Hàng.
Lục Nhất Hàng nhẹ giọng nói "Về sau bọn họ đều sẽ biết, anh phải thích ứng." Trong giọng nói khó có được dẫn theo chút hương vị muốn làm dịu.
Thư Dật có điểm xấu hổ, Lục Nhất Hàng là nắm chắc chính mình.
Thư Dật không nhiều lời nữa, cúi đầu lên xe, cùng ngồi ghế sau với Lục Nhất Hàng.
Vương lái xe nhìn ra giữa hai người có chút vi diệu, không còn tìm Thư Dật tán dóc nữa, im lặng lái xe.
Trời mưa nhỏ hơn chút, Thư Dật đeo tai nghe nhìn ra bên ngoài, nhìn những ngọn núi trập trùng vượt qua trước mắt, còn có vài cây hoa cỏ dại chưa từng thấy.
Đường núi vòng vèo rất dài, Thư Dật bị nhiễu đến buồn ngủ, đang muốn tháo tai nghe ngủ một hồi liền nghe thấy trên nóc xe có tiếng gì đó vang lên, như là bị cái gì rơi xuống đập vào...
Biến hóa xảy ra chỉ trong nháy mắt...
Thư Dật một phen giật tai nghe ra, Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng ngồi ghế sau nhìn nhau, lại nhìn ngoài cửa sổ xe.
Từng khối đất đá lớn đột nhiên sụp xuống, nháy mắt như hồng thủy trút xuống ầm ầm!
Vương lái xe sợ tới mức kêu to.
YOU ARE READING
Tự thị cố nhân lai
General FictionĐây là câu chuyện về một trung khuyển công trở thành phúc hắc đế vương công. Cũng là câu chuyện về một nữ vương thụ trở thành nhân thê ôn nhu thụ. Một chuyện ngoài ý muốn khiến hai người tách ra, từ biệt năm năm, nay gặp lại, phải chăng là do duyên...