Sau khi bị tài thư pháp của Lục Nhất Hàng dọa sợ, ở đại hội thể dục thể thao, hắn lại cho Thư Dật một bất ngờ lớn.
Sau khi khai mạc đại hội, trưa chiều nào ban tuyên truyền của Thư Dật cũng đều phải đi sắp xếp lại sàn đấu, giúp đỡ ban văn thể thu dọn sau trận đấu các kiểu. Thư Dật nhìn bảng thành tích mấy trận bóng rổ vừa thi đấu trong ngày, choáng váng "Kĩ thuật phần mềm VS Kiến trúc, Kĩ thuật phần mềm thắng... Kĩ thuật phần mềm VS Điện cơ, Kĩ thuật phần mềm thắng... Còn thắng cả mấy hán tử bên Luyện kim?! Má ơi...."
Thư Dật quay đầu tìm Lục Nhất Hàng, tán thưởng "Đội Kĩ thuật phần mềm của các cậu có những ai? Mạnh như vậy sao?"
Lục Nhất Hàng mới vừa tắm rửa xong chạy tới hỗ trợ, nghe vậy cúi đầu cười "Mấy tên hàng xóm ở kí túc xá, còn có nhóm bọn lớp trưởng và tôi."
Kì Tinh một bên đang chuẩn bị giấy khen cho ngày mai, cười nói "Thư Dật cậu không biết sao? Đệ đệ bảo bối của cậu là chủ lực đấy, át chủ bài luôn, khiến bên Luyện kim ê mặt không còn chỗ trốn. Hôm nay vừa khéo, người rút thăm của bọn họ thật hên, đấu liền tù tì ba trận cả ngày hôm nay, khiến các em gái mê mẩn luôn nha..."
Thư Dật bị làm cho chấn động nửa ngày trời mới chậm chạp phản ứng lại, tiếc nuối nói "Ai nha, sao cậu không nói sớm, anh đây cũng đi cổ vũ cho cậu a."
"Anh bận." Lục Nhất Hàng tiến tới cầm lấy đồ trong tay Thư Dật làm tiếp, sau lại nở nụ cười "Vả lại lúc đầu cũng không nghĩ có thể thắng."
Thư Dật thật không biết phải nói cái gì cho phải, đứa nhỏ này có điểm cũng quá bình tĩnh chững chạc rồi đi?
Kì Tinh vẫn đứng lắc lư bên cạnh "Tôi xem xem... Bốn giờ chiều ngày kia là trận chung kết đấy, cậu đi không?"
Lục Nhất Hàng nghe vậy có chút ngẩn ra, quay sang nhìn Thư Dật, tuy rằng không nói gì nhưng con ngươi đen láy tràn đầy chờ mong. Thư Dật lập tức bị ánh mắt ấy hạ gục chỉ sau một giây, gật đầu "Phải đi chứ, ca ca sẽ cổ vũ cho cậu, đánh cho bên Dầu mỏ tan tác luôn, ha ha..." Nói xong lại bắt đầu vò vò tóc Lục Nhất Hàng.
Lục Nhất Hàng ngồi, Thư Dật đứng, tư thế này giúp Thư Dật sảng khoái mà vò loạn tóc hắn. Lục Nhất Hàng không động, tùy ý Thư Dật nghịch ngợm, việc dưới tay vẫn thoan thoắt, không bao lâu sau đã điền xong bảng biểu.
Thư Dật không thèm quản chuyện gì nữa, toàn bộ ném cho Kì Tinh, ung dung nở nụ cười đẹp giá ngàn vàng "Tôi đưa đệ đệ đi tẩm bổ đây, việc còn lại cậu làm đi." Nói xong lại nhịn không được bổ sung "Dù sao cậu cũng không có đệ đệ, thật là nhàn rỗi mà ha ha, vất vả rồi Kì Tinh Tinh."
Kì Tinh bi phẫn muốn kháng nghị, Thư Dật không cho hắn cơ hội, lôi Lục Nhất Hàng chạy tới một tiệm cơm bên ngoài, để hắn gọi mấy món mình thích.
"Cái này coi như ca ca bồi tội với cậu, ba trận hôm nay tôi đều không đến xem." Thư Dật nhìn thực đơn, lại hỏi "Có uống được rượu không?"
Lục Nhất Hàng gật đầu "Có thể uống chút chút, không uống được nhiều quá."Thư Dật gật gật "Tôi cũng vậy, mà thôi vẫn là đừng uống, ngày kia chung kết rồi đừng để bị đau bụng linh tinh, lấy một phần cá kho thịt, bốn bát cơm nữa."
YOU ARE READING
Tự thị cố nhân lai
General FictionĐây là câu chuyện về một trung khuyển công trở thành phúc hắc đế vương công. Cũng là câu chuyện về một nữ vương thụ trở thành nhân thê ôn nhu thụ. Một chuyện ngoài ý muốn khiến hai người tách ra, từ biệt năm năm, nay gặp lại, phải chăng là do duyên...