Sau khi ba Thư mất, kì thật mẹ Thư rất không nguyện ý quay về Singapore. Bà mười mấy tuổi đã gặp ba y, sau lại theo chồng về nước. Ba mươi năm sướng khổ có nhau nơi này, hết thảy đều là hồi ức trân quý.
Ba Thư không còn, mẹ Thư liền suy sụp. Nhưng bà còn đứa con này, cùng với lời trăn trối của chồng, bà phải mang theo Thư Dật về Singapore, để y hoàn toàn chấm dứt với Lục Nhất Hàng.
Cho nên từ trước đến nay mẹ Thư mới nói với Thư Dật rằng bản thân cảm xúc không tốt, thân thể không tốt, khiến y ở bên mình suốt ba năm.
Bà vốn nghĩ rằng thời gian dài như vậy, cho dù là Thư Dật có về nước cũng không có việc gì, không nghĩ tới qua hai năm, vẫn là trốn không thoát.
Sắc mặt mẹ Thư có chút tái nhợt, chậm rãi nói "Kì thật bệnh của ba con... đã sớm phát hiện ra, mẹ cũng là sau này mới biết. Năm con sắp tốt nghiệp, ông ấy gọi con trở về, chính là muốn nói với con, để con tìm một công việc nào đó gần nhà, sớm kết hôn một chút... Ba con là muốn nhìn con thành gia rồi mới nhắm mắt xuôi tay, không nghĩ tới, con lại trở về nói rằng con đang qua lại với một thằng con trai khác."
"Ba con đương nhiên tức giận, nhốt con lại, vốn là muốn cho con bình tĩnh lại, không ngờ con lại trốn mất... Con đi rồi Lục Nhất Hàng liền tới nhà chúng ta, vào cửa liền giải thích, muốn để chúng ta thông cảm, chấp nhận hai đứa."
"Sau đó ba con... Đem kết quả kiểm tra ung thư cho hắn nhìn..."
"Lục Nhất Hàng ở nhà chúng ta ngồi nửa ngày, trong phòng con... Lúc sau hắn rời đi rồi, ba con với mẹ vẫn là không yên tâm, liền trộm đi theo. Hắn tới bệnh viện thánh Maria một chuyến, lại tới trường tiểu học trước kia của con, tới chụp ảnh... còn đi dạo hội chùa, cuối cùng còn ra Thịnh Ốc ăn một bát chè rồi mới đi..."
Năm năm gió bụi cuốn đi, đoạn thời gian tối tăm, khổ sở kia lại hiện ra rõ ràng.
...
Ngày nào đó, Lục Nhất Hàng cầm báo cáo kết quả bệnh tình nguy kịch của ba Thư mà trầm mặc rất lâu, những lời hứa hẹn thật đẹp đột nhiên có vẻ vô cùng xa vời.
Ba Thư không có chửi ầm lên, không có chỉ trích hắn nửa câu, chỉ là đem sự thật như thế bày ra trước mắt hắn.
Ba Thư thản nhiên nói "Tôi nghe Tiểu Dật kể về cậu, cậu là một đứa nhỏ tốt, hẳn là hiểu được lí lẽ. Hôm nay hai đứa không chia tay cũng được, nhưng tôi sẽ không cho nó bước chân vào cửa nhà này nửa bước nữa. Thời gian của tôi không còn nhiều, Tiểu Dật nếu không theo chăm sóc tôi đoạn đường cuối cùng này, nó sẽ áy náy ân hận cả đời, cậu nhẫn tâm sao?"
Lục Nhất Hàng siết chặt tờ báo cáo trong tay, hai mắt đỏ ngầu, cắn chặt răng, trong miệng tràn ra vị rỉ sét.
Ba Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lục Nhất Hàng, trầm giọng nói "Đừng trách tôi tâm ngoan, nếu có thể biến con trai tôi trở thành người bình thường, bắt tôi chết ngay bây giờ cũng được. Tôi không phải kẻ bảo thủ tri cổ bất hóa*, loại sự tình này tôi cũng từng nghe nói qua. Chính bởi vì tôi từng nghe nói đến, nên tôi không thể để con trai mình đi vào con đường này. Cậu nếu thực sự thích nó, trở về Bắc Kinh đi, tôi không muốn cậu nói cái gì với Tiểu Dật, cậu đừng liên hệ với nó nữa, vĩnh viễn không nhắc tới chuyện hôm nay, cứ như vậy là được. Nghe lão già này nói, chờ vài năm sau, hai đứa sẽ tìm được một cô gái thật tốt, đến lúc đó bản thân hai đứa cũng sẽ không còn muốn nhắc lại việc này."
YOU ARE READING
Tự thị cố nhân lai
Ficción GeneralĐây là câu chuyện về một trung khuyển công trở thành phúc hắc đế vương công. Cũng là câu chuyện về một nữ vương thụ trở thành nhân thê ôn nhu thụ. Một chuyện ngoài ý muốn khiến hai người tách ra, từ biệt năm năm, nay gặp lại, phải chăng là do duyên...