Chương 12

244 9 1
                                    

Ngày đó là vì tiễn mấy đàn anh trong hội sinh viên tốt nghiệp, lúc ấy đã qua đợt thi, mọi người đều thực rảnh rỗi, mà kinh phí của hội thì dư dả, một đám nam sinh tài đại khí thô liền ra biển chơi, thuê nguyên một tầng lầu khách sạn.

Ban ngày chơi, buổi tối sắp xếp một buổi tiệc nướng ngoài trời trên bãi biển. Nhóm đàn anh cũng mang không ít bia tới khách sạn, từng lon từng lon bật mở.

Không bao lâu sau tất cả mọi người đều uống đến HIGH, nhóm đàn anh đàn chị vừa khóc vừa cười.

Thư Dật chính thức bị chỉ định làm tân hội trưởng.

Lục Nhất Hàng nghe xong cứ cười, so với chính mình làm hội trưởng còn vui hơn, che bên người Thư Dật giúp y chắn rượu, chính mình thì ai mời cũng không từ chối.

Thư Dật sao có thể mặc kệ cho hắn uống rượu, vẫn cứ chắn lại, cười nói "Tiểu Hàng còn nhỏ mà, cậu ấy làm sao uống rượu được, đến đến tôi uống tôi uống..."

Bởi vậy, quay đi quay lại, hai người đều uống rất nhiều.

Giữa đêm không biết đã chơi đến giờ nào rồi, còn có vài người thanh tỉnh bắt đầu tha người trở về khách sạn. Lục Nhất Hàng còn miễn cưỡng đứng được, đỡ Thư Dật trở về. Khách sạn của bọn họ chỉ là khách sạn bình dân, Thư Dật đương nhiên là cùng Lục Nhất Hàng ở một phòng.

Lục Nhất Hàng lảo đảo đem Thư Dật ôm vào trong phòng. Mặt Thư Dật bị rượu đốt đến đỏ rực, khuôn mặt đẹp sấn lại, Lục Nhất Hàng theo bản năng không dám nhìn thẳng y.

Nhưng có vài thứ này nọ không phải không muốn nhìn thấy là được. Khuôn mặt phiếm hồng của Thư Dật, làn da nhẵn nhụi, ngón tay vô lực... Trong bóng tối Lục Nhất Hàng đều có thể tưởng tượng đến.

Không chỉ là nghĩ tới, Lục Nhất Hàng còn sờ tới. Thư Dật say, thắt lưng đều nhuyễn, cả người đều dựa vào trong lòng Lục Nhất Hàng. Tay Lục Nhất Hàng đặt ở chỗ nào cũng cảm thấy không đúng, mỗi một tấc da thịt của Thư Dật đều nóng bừng lên. Lục Nhất Hàng nhắm chặt mắt miễn cưỡng đỡ Thư Dật đến bên giường, đang muốn đứng dậy Thư Dật lại tỉnh lại, ôm lấy Lục Nhất Hàng không buông.

Thư Dật bản thân cũng say còn cố lo cho Lục Nhất Hàng, ôm lấy cổ hắn không buông, ngón tay hơi lạnh vuốt vuốt mặt Lục Nhất Hàng, nhỏ giọng nỉ non "Tiểu Hàng... Khó chịu không? Tôi thao cái đám thỏ kia... Nhóc con này... Dám trút rượu cậu. Khó chịu không? Ca rót cho cậu cốc nước nhé? Ừm... Sao người cậu nóng thế, phát sốt sao?" Nói xong còn giữ gáy Lục Nhất Hàng muốn cùng hắn áp trán thử nhiệt độ, hắn không phải phát sốt đi, Thư Dật thật sự say, cái đầu lắc lắc nghiêng ngả bị lệch hướng, hôn xuống bên khóe môi Lục Nhất Hàng!

Lục Nhất Hàng lập tức tỉnh rượu một nửa, cắn răng đem Thư Dật đang mê mê hoặc hoặc đặt nằm xuống giường, xả chăn trùm kín y, chính mình thì vọt vào phòng tắm xả nước lạnh.

Lục Nhất Hàng xả nước lạnh đi ra thấy Thư Dật vẫn còn say khướt chưa ngủ, miệng thì thào "Tiểu Hàng... Tiểu Hàng đâu..." Một bên vừa hỏi vừa quay trái quay phải tìm Lục Nhất Hàng.

Lục Nhất Hàng đến gần, đỡ Thư Dật ngồi thẳng giúp y uống nước, thấp giọng nói "Đừng náo loạn, đến uống nước."

Tự thị cố nhân laiWhere stories live. Discover now