Thư Dật không biết Lục Nhất Hàng rốt cuộc đã bị thương thành cái dạng gì, không dám đụng vào, chỉ thỉnh thoảng sờ xem trán hắn.
Bản thân Thư Dật cũng có chút phát sốt, càng không thể nhận ra được nhiệt độ cơ thể của Lục Nhất Hàng.
Thư Dật đột nhiên nhớ tới Vương lái xe, vội la lên "Vương lái xe đâu? Có phải hay không..."
"Không có." Lục Nhất Hàng khụ một tiếng " Mới vừa rồi lúc bị đất chôn xuống còn nói gì đó, hình như là bị nện vào chân, không phải chuyện gì nghiêm trọng."
Lục Nhất Hàng mới vừa nói mấy câu, xoang mũi cùng miệng lại trào ra ngụm máu lớn, khó chịu cố nuốt xuống.
Thư Dật vuốt mặt Lục Nhất Hàng, trong lòng đau như cắt.
Di động của ba người vừa rồi thời điểm chạy trốn đã đánh mất, cho dù có còn phỏng chừng bị ngấm mưa cũng không thể nào dùng được, chỉ có thể chờ đợi cứu viện.
Não Thư Dật có chút chấn động, lúc này đầu óc đã sớm choáng váng nặng nề. Lục Nhất Hàng sợ nếu Thư Dật ngủ sẽ gặp chuyện không may, có bị ho ra máu vẫn cố thường thường nói mấy câu với y, nói chuyện của bọn họ trước kia, bàn chuyện tương lai sau này.
Thư Dật nhịn không được lấy tay nhẹ bịt kín miệng Lục Nhất Hàng, nghẹn ngào "Cậu chính là muốn làm tôi đau lòng đến chết phải không... Đừng nói nữa, tôi không ngủ... Đừng nói nữa..."
Lục Nhất Hàng nở nụ cười, nhịn không nổi lại ho khan vài tiếng, thấp giọng nói "Không cho tôi nói... Vậy hôn tôi, trên TV... không, không phải đều diễn vậy sao..."
Thư Dật lau nước mắt, ngẩng đầu tìm đến môi Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng hơi hơi cúi đầu chạm nhẹ trên môi Thư Dật.
Khác với ngày trước ở khách sạn cường thủ hào đoạt, lần này Thư Dật không có đẩy hắn ra, mà là ôn nhu hôn trả lại.
Thư Dật nhẹ nhàng cọ cọ đôi môi lạnh lẽo, mang theo mùi máu tươi của Lục Nhất Hàng. Y đã quên lần trước cùng Lục Nhất Hàng hôn môi là tình cảnh ra sao, nằm trong lòng người nọ, Thư Dật cơ hồ đã quên họ từng tách ra năm năm trời.
Nước mắt Thư Dật không ngừng chảy xuống.
Miệng, trên mặt Lục Nhất Hàng đều là máu. Thư Dật hé miệng, nhẹ nhàng liếm đi vết máu trên môi Lục Nhất Hàng, trong lòng không ngừng cầu nguyện, ông trời, mau đưa người tới cứu hắn.
Thư Dật gắt gao dựa vào Lục Nhất Hàng, cơ hồ có thể nghe thấy rung động khó chịu trong lồng ngực hắn.
Y nghẹn giọng "Tại sao đã lâu như vậy còn chưa có cứu viện tới..."
Lục Nhất Hàng trong lòng cũng không yên, nhưng vẫn là nhẹ giọng làm dịu "Cả núi có thể đều sụp, có thể không dễ mà tới đây như vậy. Cả tuần nay đều mưa, đá tảng trên đỉnh đều lở sụp xuống... chờ một chút..."
Đầu Thư Dật càng lúc càng choáng váng, cơ hồ chịu không nổi, chỉ đành lại hôn hôn môi Lục Nhất Hàng.
Lục Nhất Hàng ánh mắt đều phát đỏ, khẽ chạm môi với Thư Dật, hàm hồ nói "Đừng ngủ, chờ ra ngoài... Ra ngoài rồi, chúng ta cùng nhau cả đời..."
YOU ARE READING
Tự thị cố nhân lai
General FictionĐây là câu chuyện về một trung khuyển công trở thành phúc hắc đế vương công. Cũng là câu chuyện về một nữ vương thụ trở thành nhân thê ôn nhu thụ. Một chuyện ngoài ý muốn khiến hai người tách ra, từ biệt năm năm, nay gặp lại, phải chăng là do duyên...