Lúc mặt trời chưa ló dạng Taehyung đã thức dậy, Jungkook cũng vì động tĩnh của người bên cạnh mà tỉnh giấc. Hắn vừa mặc quần áo xong, thấy cậu tỉnh giấc thì liền đến giường ôm lấy, nói nhỏ vào tai cậu
- Anh về phòng đây.
- Dạ.
- Em ngủ thêm chút nữa rồi hãy rời giường nha._ Nói rồi Taehyung đặt lên trán Jungkook một nụ hôn sau đó mới rời khỏi phòng.Hầu như mỗi ngày đều như vậy, Taehyung sẽ tới phòng cậu vào lúc tối khuya, đến gần sáng sẽ rời đi. Hai người luôn như vậy, giấu diếm mọi người dây dưa với nhau cũng đã sáu năm.
Jungkook còn nhớ, lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc cậu đang ở phòng bếp bày thức ăn ra bàn thì Taehyung đi vào. Sau đó, hắn ngồi ở bàn đợi ông bà Kim xuống ăn cơm mà mắt thì không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu, khi đó Taehyung chỉ mới mười tám tuổi.
Ngay sau lần đầu gặp mặt, hắn luôn không ngừng nhân lúc chỉ có hai người mà tiếp cận cậu.
Có một lần Jungkook nghĩ Taehyung không có ở nhà nên cậu lên dọn phòng cho hắn. Thế nhưng, đến lúc Jungkook vào phòng thì mới thấy Taehyung ở bên trong, cậu đương nhiên bối rối, vốn định chào một tiếng rồi nhanh nhẹn ra ngoài nhưng lại bị Taehyung nắm tay kéo lại.
Hắn thấy cậu bị hành động của mình làm cho mất đà, liền nhân cơ hội mà đẩy Jungkook nằm lên giường. Sau đó, Taehyung thô bạo nằm đè lên người cậu mà bắt đầu hôn khắp cổ Jungkook.
Cậu đương nhiên bị dọa cho hoảng sợ, không ngừng kêu cứu nhưng vì phòng này cách âm khá tốt, lại ở tầng ba nên không ai nghe thấy. Kêu không được, Jungkook lại bắt đầu giãy dụa phản kháng nhưng vẫn không thoát nổi vì sức mạnh của hắn quá lớn. Bị dồn đến đường cùng, Jungkook không còn cách nào khác mà đành liều lĩnh mở miệng đe dọa Taehyung
- Nếu Thiếu gia không để tôi đi, tôi sẽ nói cho ông bà chủ biết chuyện này.
Jungkook những tưởng cậu nói như vậy thì Taehyung sẽ tha cho cậu. Nhưng không, hắn vừa nghe xong câu nói đó, hai mắt lập tức đỏ lên, khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên vô cùng đáng sợ
- Tôi thách em đấy. Nếu em nói ra, em nghĩ em sẽ tiếp tục được làm ở đây sao? Chưa hết, tôi thề nếu em dám hé răng nửa lời tôi sẽ không để gia đình em được sống yên ổn. Ngược lại, nếu em chịu ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi.
Nói rồi Taehyung lại cúi xuống hôn khắp người cậu, Jungkook vẫn liều mạng kháng cự, trên mặt toàn là nước mắt nhưng Taehyung không có chút gì là quan tâm, thô bạo cởi bỏ áo thun trên người cậu.
Sức lực của Jungkook cũng dần cạn kiệt, nỗi tuyệt vọng bao trùm, Jungkook vô lực buông xuôi tất cả, để cho Taehyung muốn làm gì thì làm. Hắn dây dưa với cậu một lúc lâu mới chịu buông tha, lần đầu tiên trải qua chuyện này, Jungkook vô cùng đau đớn nhưng cậu vẫn cố gắng mặc lại quần áo rồi ra khỏi phòng.
Cả ngày hôm đó, Jungkook khó khăn lắm mới có thể cố tỏ ra bình thường trong khi phía sau không ngừng đau rát, thứ chất lỏng Taehyung để lại thì liên tục chảy ra ngoài. Vì là lần đầu tiên nên Jungkook không biết phải lấy thứ đó ra mà cứ cố gắng chịu đựng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] YÊU
FanfictionTác giả: JR.Bi Nhân vật: Kim Taehyung, Jeon Jungkook Thể loại: hiện đại, đô thị, chút ngược ĐÂY LÀ FIC CÓ TÌNH CẢM NAM x NAM, AI KHÔNG THÍCH THỂ LOẠI NÀY HOẶC KHÔNG THÍCH BANGTAN, ... MỜI CLICK BACK !!! ĐỪNG ĐEM FIC RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH KHI CH...