Yêu 9: Từ bỏ

6.4K 229 13
                                    

Trái với sự vui mừng của hắn, đôi mắt Jungkook có vài tia thất vọng, cậu không phải là không thương con, cậu rất thương nó là đằng khác nhưng tiếc thay đứa bé lại đến không đúng lúc nên cậu mới không thể vui vẻ đón nhận nó.

- Em cố ý phải không ?_Taehyung bất chợt hỏi.

Jungkook nghe xong có chút giật mình, ngay sau đó là cảm thấy sợ hãi, nếu cậu sơ suất để hắn biết được ý định của mình thì thế nào Taehyung cũng xem đó là một hành động chống đối và trừng phạt cậu

- Không có, là sơ ý._Jungkook cố lấy lại bình tĩnh rồi phủ nhận.
- Em không cần giấu nữa, anh biết em cố ý vì nếu em sơ ý, phản ứng của người bình thường sẽ là cố gắng chống đỡ cơ thể thế nhưng em hoàn toàn không có ý định đó.

Bởi vì Taehyung đã vạch trần cậu, Jungkook cũng không cách nào chối bỏ nữa đành thừa nhận thế nhưng giọng nói toàn là sự bất lực, buông xuôi cho số phận.
- Đúng vậy, tôi là cố ý. Anh muốn trừng phạt như thế nào thì làm thế ấy đi.
- Ở bên cạnh anh, em đau khổ lắm à ?_Taehyung không có tức giận mà là khổ sổ lên tiếng.

Jungkook ngàn vạn lần không lường trước được hắn sẽ có loại phản ứng như vậy nên liền không khỏi bất ngờ thế nhưng vẫn nhanh chóng đáp trả lại Taehyung.

- Đúng, ở bên cạnh anh tôi rất đau khổ, tôi không lúc nào không chán ghét thân thể dơ bẩn này, chỉ cần anh chạm vào người tôi, tôi liền lập tức cảm thấy buồn nôn, nhiều lúc tôi chỉ muốn chết cho xong nhưng vì hai đứa em còn phải trông chờ vào tôi nên tôi mới không thể vô trách nhiệm như vậy được._Giọng nói Jungkook toàn là sự đau khổ và tuyệt vọng.

Taehyung nghe cậu nói xong, trước mắt chỉ còn là một mảng tối đen, hắn biết anh đã sai khi cưỡng ép cậu, hắn đã sai hoàn toàn khi làm cậu chán ghét hắn nhiều đến như vậy. Nhìn Jungkook đau khổ như vậy lòng Taehyung cũng khổ sở, rối ren vạn lần. Hắn muốn ở cạnh cậu nhưng Jungkook lại không chấp thuận vậy thì chi bằng hắn trả tự do cho cậu, để Jungkook được sống hết quãng đời còn lại theo cách mà cậu muốn. Jungkook sống vui vẻ thì hắn cũng sẽ hạnh phúc.

- Nếu em chán ghét tôi như vậy thì tôi sẽ không ép buộc em nữa, chỉ cần em sinh con ra, em muốn đi đâu cũng được, tôi vĩnh viễn không can thiệp vào cuộc sống của em._Cuối cùng Taehyung cũng nói ra được lời này, câu nói mà hắn chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ nói ra. Bởi vì từ lần đầu tiên gặp cậu, Taehyung đã luôn mặc định hắn sẽ sống với Jungkook đến cuối cuộc đời này.
- Anh nói thật chứ ?_Jungkook nghi ngờ hỏi lại.
- Thật, xem như đây là lần cuối cùng tôi ép buộc em đi, sinh đứa bé xong thì em sẽ tự do.
- Được thôi.

Jungkook vừa nói xong, điện thoại của Taehyung reng lên, hắn cầm điện thoại ra ngoài nghe, lát sau thì trở lại dặn dò cậu

- Giờ tôi phải đến công ty có việc, chị Jung lát nữa sẽ tới, nghe nói mẹ tôi cũng tới xem tình hình của em, tạm thời đừng nên nói gì cả, khi nào em xuất viện tôi sẽ thưa chuyện với ba mẹ sau.

Taehyung nói rồi quay lưng bước đi. Hắn đang cố tỏ ra mình ổn thế nhưng trong lòng hắn toàn là sự dằn vặt và đau đớn, Jungkook ở bên cạnh hắn chỉ cảm thấy khổ sở nhưng Jungkook không biết có cậu ở bên cạnh, Taehyung không giây nào không cảm thấy hạnh phúc. Hắn yêu Jungkook từ khoảnh khắc đầu tiên hai người gặp mặt, đôi mắt to tròn hồn nhiên là thứ để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng hắn. Chỉ vì Taehyung trước giờ chưa từng yêu một ai nên hắn không biết cách để giữ người mình yêu bên cạnh, hắn ngu ngốc ép buộc cậu, cưỡng ép cậu. Rồi Taehyung ngây thơ nghĩ, nếu sau này hắn đối xử tốt với cậu thì thế nào Jungkook cũng hiểu lòng hắn. Thế nhưng Taehyung đã sai hoàn toàn, hắn đã tự mình để lại một hình ảnh tồi tệ trong lòng cậu thì làm sao Jungkook có thể yêu hắn được chứ. Một điều đơn giản như vậy nhưng tới bây giờ Taehyung mới nhận ra được. Hắn đã ngu ngốc tạo cho mối quan hệ giữa hắn và cậu một bắt đầu nghiệt ngã như vậy để rồi bây giờ hắn không thể nào giữ được người hắn yêu.
---------------------------

Thấm thoát đã một tuần trôi qua, hôm nay là ngày Jungkook xuất viện, kể từ hôm hai người nói chuyện, cậu cũng không có thấy Taehyung đến thăm nữa nhưng như vậy cũng thật tốt, thấy mặt con người đó chỉ làm Jungkook thêm khó chịu thôi. Thế nhưng cậu đâu thể nào biết được, con người đáng ghét đó ngày nào cũng đều đặn tới thăm cậu lúc Jungkook đã chìm vào giấc ngủ bởi vì hắn biết, hắn hiểu rõ cậu căm thù và chán ghét việc gặp mặt mình nhưng Taehyung thì lại vô cùng muốn được nhìn thấy cậu. Thế nên hắn chỉ còn cách đến vào lúc tối khuya và ra về khi mặt trời chưa kịp ló dạng để Jungkook không phải nhìn thấy hắn.

Vào ngày Jungkook xuất viện, dù Taehyung rất muốn đến bệnh viện để đón Jungkook về nhà thế nhưng hắn vẫn không có đủ can đảm để đối diện với ánh mắt chán ghét của cậu khi nhìn hắn thế nên Taehyung chọn cách trốn tránh và để tài xế trong nhà chở cậu về.

Lúc Jungkook về đến nhà cũng đã đến trưa, vì cậu mới khỏe lại nên mấy chị và thím Lee không cho cậu làm gì cả, bà Kim cũng dặn dò cậu nghỉ cho khỏe hẳn rồi hãy làm. Vì vậy nên Jungkook chỉ có thể ra vườn tưới cây rồi làm mấy việc nhẹ nhàng như quét nhà hay nhặt rau. Loay hoay một hồi cũng tới giờ cơm trưa, sau khi cùng mấy người giúp việc khác dọn thức ăn ra bàn, Jungkook như thường lệ đem cơm đến công ty cho Taehyung.
.
.
Đứng trước cửa văn phòng của hắn, Jungkook gõ nhẹ cửa vào cái, bên trong truyền ra tiếng cho vào cậu mới mở cửa vào trong.

- Chào Thiếu gia.

Taehyung thấy cậu thì có chút bất ngờ rồi nói

- Em mới khỏe lại nên ở nhà nghỉ ngơi, không cần phải mang cơm cho anh.
- Không sao, em khỏe nhiều rồi.

Jungkook đáp một tiếng rồi đi đến ghế sô pha ngồi xuống, mở hộp cơm ra cho Taehyung. Hắn thấy vậy cũng đến ngồi đối diện

- Em cứ xưng hô theo cách mình muốn đi, không cần phải theo ý anh._Taehyung nhẹ nhàng nói, hắn không hiểu nổi tại sao từ trước đến giờ hắn lại không nghe ra được sự miễn cưỡng trong câu nói của Jungkook mỗi khi cậu xưng "em" với hắn.
- Không sao, em quen rồi. Thiếu gia ăn cơm đi._ Jungkook nói rồi đẩy hộp cơm đến gần Taehyung.
- Em đã ăn trưa chưa ?
- Em chưa, lát nữa về ăn cũng được.
- Em mới khỏe lại nên ăn đúng bữa, ăn cùng với anh đi.
- Không cần đâu.
- Nếu em không muốn ăn cùng thì em cứ ăn cái này đi, anh xuống căn tin mua thêm một phần nữa.
- Không cần phải mất công như vậy, ăn cùng cũng được.
- Vậy em ăn trước đi._ Taehyung nói rồi đẩy hộp cơm sang phía Jungkook.

Cậu ăn một muỗng rồi lại đẩy về cho Taehyung, hai người cùng nhau ăn nên rất nhanh đã hết hộp cơm, sau đó hắn sợ cậu chưa no nên còn bắt cậu uống thêm sữa rồi mới cho Jungkook ra về.

[Vkook] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ