Về đến công ty, hai người cùng nhau lên phòng của Taehyung, Jungkook vừa bước vào phòng đã gấp gáp hỏi lại về vấn đề sức khỏe của cậu
- Thiếu gia nói cho em biết về bệnh của em đi.
- Mau ngồi xuống, anh sẽ nói cho em nghe nhưng em phải bình tĩnh nha.
- Dạ.
- Thật ra... em đang mang thai.
- Thiếu gia, đừng nói đùa như vậy chứ._ Jungkook gượng cười nói.
- Anh nói thật, em không nhận ra bụng em to hơn sao ? Con được 4 tháng rồi._Taehyung nghiêm túc nói.Cậu vừa nghe xong liền có chút không tin được nhưng vì khuôn mặt Taehyung không có chút gì là đùa cả nên cậu bắt đầu có chút hoảng loạn
- Vậy thì phải mau mau bỏ nó đi, nó không thể tồn tại được._Jungkook nói, khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi.
Taehyung ban đầu nghĩ cậu sẽ sốc, sẽ hoảng loạn nhưng cũng không nghĩ tới Jungkook đòi bỏ đứa nhỏ liền có chút không chấp nhận được nói to
- Sao phải bỏ chứ, là con của chúng ta mà.
- Không thể, tôi đã chịu đủ nhục nhã rồi._Jungkook bất giác gào to.
- Cái gì mà nhục nhã chứ ?_Taehyung bất ngờ nói.
- Tôi phải làm bạn giường của anh, nằm dưới thân anh rên rỉ, anh nói gì tôi cũng phải nghe theo, rồi nhận những đồng tiền dơ bẩn, anh nghĩ tôi sẽ cảm thấy vui vẻ sao ? Bây giờ còn mang thai, dù gì tôi cũng là con trai kia mà, tôi cũng có lòng tự trọng, cũng biết nhục nhã._ Jungkook kích động nói.
- Vậy mà tôi cứ tưởng, tôi đối xử tốt với em, em vì yêu tôi nên mới chấp nhận ở bên cạnh tôi._Đôi mắt Taehyung đã không giấu được sự thống khổ.
- Anh căn bản không có tốt với tôi, anh uy hiếp tôi, ép buộc tôi, như vậy là tốt sao ?_Jungkook gào to, cậu không màng đến sự đạ đớn hiện rõ trên khuôn mặt anh.
- Anh đồng ý là ban đầu anh cưỡng ép em, thế nhưng sau đó, em không đối nghịch với anh nữa, anh chẳng phải đã đối xử rất tốt với em sao ?_Taehyung khổ sở nói.
- Không có, anh luôn ép buộc tôi, coi tôi là thú cưng có nhiệm vụ phải nghe lời anh._Jungkook thẳng thừng bác bỏ lời nói của Taehyung
- Anh hiểu rồi, em căn bản là không có nhìn thấy anh đối tốt với em, em chỉ nhìn thấy anh uy hiếp em.
- Đúng vậy, anh chỉ luôn bắt tôi phải nghe theo anh._ Khuôn mặt cậu giờ chỉ toàn sự đâu khổ và buồn tủi.
- Tôi không cần biết em có đau khổ hay không, em bắt buộc phải sinh đứa bé ra cho tôi._Taehyung kích động nói.
- Tôi sẽ không sinh._Jungkook gào lên.Anh không ngờ tới cậu sẽ phản ứng mạnh như vậy, sợ Jungkook quá mất bình tĩnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu và đứa bé thế nên đành dùng cách dỗ ngọt Jungkook.
- Em bình tĩnh lại, anh đưa em về nhà, chuyện này chờ sau khi em suy nghĩ kĩ rồi, tối nay chúng ta sẽ nói tiếp.
Sau đó Taehyung lái xe đưa Jungkook về Kim gia rồi mới quay lại công ty làm việc.
------------------------------
Hôm nay Taehyung tan làm sớm hơn mọi khi, sau khi ăn cơm tối xong thì ngồi cùng ông bà Kim ở phòng khách trò chuyện, Jungkook thì đi ủi quần áo cho Taehyung.
Từ lúc ở Kim thị về, cậu không lúc nào không nghĩ cách để bỏ đứa bé trong bụng đi mà không để hắn phát giác được là cậu cố ý. Sau gần nửa ngày suy nghĩ cuối cùng Jungkook cũng tìm ra một cách khá hoàn hảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] YÊU
FanfictionTác giả: JR.Bi Nhân vật: Kim Taehyung, Jeon Jungkook Thể loại: hiện đại, đô thị, chút ngược ĐÂY LÀ FIC CÓ TÌNH CẢM NAM x NAM, AI KHÔNG THÍCH THỂ LOẠI NÀY HOẶC KHÔNG THÍCH BANGTAN, ... MỜI CLICK BACK !!! ĐỪNG ĐEM FIC RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH KHI CH...