Yêu 11: Chuyển đi

5.3K 225 3
                                    

Vì hôm nay phải chuyển đi nên Jungkook tranh thủ dậy sớm để thu dọn số đồ đạc ít ỏi của mình, sau đó là tạm biệt hết những người làm cùng cậu.

Jungkook nói dối là do ở nhà có chuyện, cậu phải chuyển về quê luôn nên nghỉ việc. Lúc Jungkook đi, mọi người đều không nỡ và dặn dò cậu rất nhiều điều vì cậu nhóc đáng yêu này đã ở cùng mọi người rất lâu rồi, ai cũng xem cậu như là người trong gia đình. Jungkook cũng thật luyến tiếc mọi người thế nhưng cậu cũng không thể nào ở lại được. Vậy nên sau khi chào hết mọi người, cậu liền đeo ba lô nhỏ của mình rồi ra khỏi Kim gia, Jungkook sợ nếu cậu ở đây thêm một lát nữa chắc cậu sẽ khóc mất.

Taehyung đã đợi Jungkook ở đầu đường bởi vì nếu để mọi người thấy cậu đi cùng hắn thì thế nào cũng sẽ thắc mắc. Khi Jungkook lên xe, nhìn thấy cậu buồn Taehyung cũng thức thời mà im lặng, chỉ chăm chú lái xe, thỉnh thoảng nhìn qua Jungkook một chút.

Từ Kim gia đến nhà mới cũng không xa lắm nhưng khung cảnh ở đây khác hẳn trung tâm thành phố nhộn nhịp, rất yên tĩnh và trong lành, dù vậy ở đây cũng không phải là ngoại ô bởi vì siêu thị hay các loại cửa hàng chỉ cần đi một đoạn là thấy một cái. Jungkook rất vừa ý với nơi đây bởi vì nó thanh bình, không quá ồn ào náo nhiệt nhưng cũng không phải là hẻo lánh, xa xôi. Nhà cửa ở đây cũng không san sát nhau như ở các quận trung tâm mà mỗi nhà đều có một khoảng sân nhỏ. Ngôi nhà mà Taehyung mua cũng có một khoảng sân, dù ngôi nhà không quá lớn và chỉ có một tầng thế nhưng nhìn bên ngoài lại vô cùng trang nhã và đẹp đẽ. Bước vào trong lại càng ấn tượng hơn bởi cách bày trí vô cùng sang trọng nhưng cũng rất nhẹ nhàng, ấm áp.

- Em thích nơi này không ?_Taehyung thấy Jungkook cẩn thận nhìn quanh nhà thì liền vui vẻ hỏi.
- Thích._ Cậu trả lời một cách ngắn gọn.
- Anh nhớ trước kia em có nói thích một nơi không quá náo nhiệt cũng không quá hẻo lánh thế nên anh mới quyết định mua căn nhà này.
- Vậy à._ Jungkook đáp vẻ thờ ơ bởi vì đối với lời này của Taehyung cậu không tin lắm. Hắn trong trí nhớ của cậu không bao giờ để tâm đến ý kiến của người khác chứ đừng nói là làm theo.
- Anh đưa em lên xem phòng ngủ xem một chút nhé ?
- Dạ.

Nói rồi hai người cùng nhau lên tầng trên, tầng này có ba phòng là phòng Jungkook, phòng Taehyung và thư phòng. Taehyung chỉ cho Jungkook vị trí phòng của cậu và cũng không quên nói cho cậu biết phòng của hắn ở ngay phía đối diện.

Sau đó, Taehyung bảo cậu vào trong nghỉ ngơi một chút còn bản thân thì xuống phòng bếp bắt đầu nấu bữa sáng. Rất may là hôm qua hắn đã đi siêu thị và mua ít thức ăn để sẵn trong tủ lạnh. Bây giờ chỉ cần đem ra sơ chế rồi nấu một chút là xong.

Làm bữa sáng cũng khá đơn giản thế nên Taehyung có thể làm được mặc dù động tác còn có chút vụng về. Sau khi dọn thức ăn ra bàn, hắn liền lên lầu gọi Jungkook xuống bởi vì chắc hẳn cậu cũng đã rất đói bụng rồi, sáng giờ vẫn chưa ăn gì mà.
.
.
Jungkook theo sau Taehyung vào phòng ăn, nhìn bữa sáng đơn giản thế nhưng lại rất hấp dẫn được đặt trên bàn làm cậu càng cảm thấy đói hơn. Thế nên Jungkook không suy nghĩ nhiều mà ngồi xuống bàn bắt đầu ăn. Taehyung ngồi đối diện nhìn cậu ăn mà lòng vô cùng lo lắng, nhịn không được dè dặt hỏi một câu

- Thức ăn có hợp khẩu vị của em không?
- Rất ngon. _Thấy biểu tình có chút chờ mong cùng lo lắng của Taehyung, Jungkook bất giác thật lòng nói ra ý kiến của mình.

Thế nhưng, nói xong cậu liền có chút hối hận bởi vì biểu tình kia của Taehyung chắc gì là thật lòng, cậu vậy mà lại vì biểu tình đó mà mất cảnh giác. Và đương nhiên Jungkook không thể nào biết được Taehyung đã vui thế nào khi nhận được một lời đánh giá tích cực như vậy từ cậu.

Ăn xong, Taehyung dọn dẹp bát đũa, Jungkook thấy lúc nãy hắn đã nấu ăn rồi, cậu không thể ngồi yên để cho hắn một mình dọn dẹp được bởi vì như vậy có chút không phải phép. Huống chi Taehyung còn là thiếu gia của cậu. Do đó Jungkook cũng đứng dậy giúp hắn dọn một chút rồi mới ra ngoài xem TV bởi vì Taehyung nhất định không chịu cho cậu rửa bát.

Jungkook có chút bất ngờ, trước kia ở nhà cậu chưa từng thấy hắn đụng tay vào việc bếp núc. Vậy mà không ngờ hắn cũng biết làm mấy việc này dù động tác không được nhanh nhẹn lắm, chỉ có vài cái bát mà Taehyung phải tốn tận ba mươi phút mới rửa xong.

Sau khi làm xong, hắn định ra ngồi cùng Jungkook xem TV nhưng lại sợ cậu ghét bỏ nên chần chừ một lát. Cuối cùng nghĩ lại thời gian để bên cậu cũng không còn dài, nên tận dụng mọi lúc thì hơn. Do đó Taehyung không suy nghĩ nhiều nữa mà ra ghế sô pha ngồi cùng Jungkook nhưng cũng không có dám ngồi gần cậu mà cách xa một khoảng

- Ngày mai anh có đến công ty không?_Jungkook thấy Taehyung ngồi xuống ghế thì nhẹ giọng hỏi.
- Có lẽ anh phải vào công ty bởi vì còn chưa có bàn giao xong công việc. Em chịu khó một chút nhé, hết tuần này là anh có thể chuyển sang làm ở nhà rồi.
- Vậy để em lên phòng ủi cho anh vài cái áo.
- Không cần đâu._Taehyung ngay lập tức từ chối vì sợ sẽ làm phiền cậu.
- Anh biết ủi áo sao?_Jungkook thấy hắn từ chối thì nghĩ Taehyung biết làm thế nên có chút ngạc nhiên hỏi.
- Anh....không biết..

Trước giờ hắn chưa từng đụng tay vào việc nhà thì làm sao có thể biết được đây. Nấu ăn cũng là vì không muốn Jungkook phải làm việc nhiều nên hắn mới đi học một khóa cấp tốc, vất vả lắm mới có thể làm được vài món đơn giản.

- Vậy chẳng lẽ định mặc áo nhăn đến công ty sao? À mà anh có mua bàn ủi chưa vậy?
- Anh có mua rồi, anh để trên phòng của anh ấy.
- Vậy lên lấy cho em.

Nói rồi Jungkook nhanh chân bước lên lầu, Taehyung cũng theo sau. Sau khi vào phòng, hắn lại loay hoay tìm bàn ủi vì không nhớ hôm qua đã để nó ở đâu. Trong lúc đó thì Jungkook đang soạn vài cái áo mà hắn thường mặc để chuẩn bị ủi.

Thật may là cuối cùng Taehyung cũng tìm được bàn ủi và đưa cho Jungkook để bắt đầu ủi áo. Còn anh thì ngồi một bên nhìn Jungkook làm việc.

Có trời mới biết lúc này hắn đang hạnh phúc đến nhường nào khi Jungkook tự tay chọn áo và ủi cho hắn. Mỗi lần cậu giúp hắn ủi áo, hắn đều cảm thấy rất vui vì tựa như Jungkook đang chăm sóc cho hắn vậy. Taehyung cứ tưởng không còn quan tâm đến hắn nữa nhưng thật may mắn vì cậu vẫn còn nghĩ đến hắn.

[Vkook] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ