Quá khứ ùa về

34 1 0
                                    

Có khi nhận ra quá muộn hay cậu chẳng còn đứng đó đợi tôi nữa .

Dường như ba năm là khoảng thời gian quá dài để quên đi một ai đó hay là thời gian để cảm nhận được những vết cắt trong tim của chính mình.

Tôi là cô gái cười nhiều nhưng cũng nhiều thứ giấu ở trong tim. Tôi tự cao và không thích biểu lộ những cảm xúc mà tôi nghĩ ,dường như bạn bè của tôi rất đông nhưng rất ít người hiểu tôi .Nhiều người khi thấy tôi đối với mọi việc đều dứt khoát họ nói tôi tàn nhẫn không nghĩ cho người khác mà nếu không như vậy thì người chịu thiệt thòi chính là bản thân tôi .Tôi đã từng thử suy nghĩ cho người khác nhưng kết cuộc của tôi lại là bị người khác phản bội.

Tôi thích nhất là vui chơi nhưng bản thân cũng cần một khoảng lặng riêng. Một buổi chiều cuối thu ngồi trên chiếc xích đu nhỏ ở cánh đồng bồ công anh nơi đây là quê  cô bạn thân của tôi nó rất thích loài hoa này mà có phải là hoa hay không tôi cũng chẳng biết nhưng tôi không thích nó vì nó quá mỏng manh chỉ cần một cơn gió có thể bay đi mất.Tôi thì thích xương rồng hơn tuy gai gốc nhưng hoa của nó rất đẹp và nó lại vô cùng mạnh mẽ có thể vượt qua mọi nghịch cảnh cho dù là khắc nghiệt nhất.Cơn gió hiu hiu lại làm tôi nhớ những năm cấp hai của mình có lẽ khoảng thời gian học cấp 3 sau này sẽ không làm tôi có thời gian nhớ đến được nữa ....

Khi vào cấp hai tôi vẫn còn ngây ngô và rất sợ tiếp xúc với những người bạn khác, tôi rụt rè nhưng cũng rất nghịch khi đã có một vài người bạn thân thì tôi cũng hơi nghịch ngợm làm nhiều thầy cô cũng phải nhắc nhở .Tôi còn nhớ một cậu bạn ngồi ngang bàn tôi cậu ấy cứ hay trêu ghẹo nhưng cũng giúp tôi nhiều thứ cậu ấy là tên Tường tên đẹp người đẹp tốt bụng nhưng chưa bao giờ tốt bụng với tôi cả ....

- Phương Anh này cậu đi giặt đồ bôi bảng đi - Cậu ta đưa đồ bôi bảng trước mặt tôi

-Tại sao tôi phải đi hôm qua tôi trực rồi mà -Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không có lí do gì phải trực cả

-Hôm qua cậu cô phạt bộ không nhớ hả-Cậu ta nhéo má tôi

- Ừ ....thì đi -Cảm giác hơi ngượng ngùng với hành động đó nhưng cũng có gì đó thing thích

Cảm giác chọc ghẹo nhưng cũng có phần được quan tâm làm tim tôi từng lúc lại lỗi nhịp không biết đó phải là thích hay không vì khi đó tôi còn quá nhỏ để xác định được.Tuy vậy ngoài tôi ra cậu ấy vẫn còn nhiều cô bạn nữ khác và hay bị ghép đôi với bạn hotgirl lớp tôi nên cho dù có tôi cũng chẳng can đảm đối diện với tình cảm đó

-A ....sao chắn đường tôi rớt hết đồ rồi ....điên hả - Tôi tức giận Tường làm tôi rớt cả sấp tập tôi đang cầm

-Sao hôm qua cậu đòi đổi chỗ -Ánh mắt nhìn vẻ giận hờn

- Liên quan gì cậu- Vì tôi muốn năm sau vào lớp 7 sẽ được vào lớp chọn nên phải cố gắng hơn nếu ngồi chỗ đó thì tôi không tập trung được cũng đành chịu

-Đó giờ ngồi có sao đâu, sao giờ đổi? - Vừa lụm sách phụ tôi vừa hỏi

-Thì cũng trong lớp thôi làm gì căng vậy bộ thiếu hơi tôi chết hả -Vừa nói vừa đùa làm mặt cậu ta hơi đỏ nhìn vô cùng đáng yêu

- Vậy tại sao lại ngồi kế Hoàng thích nó hả - Tôi hơi đơ vì Hoàng là lớp trưởng lại còn điển trai nhưng hơi trầm mà tôi nói chuyện với cậu ấy rất hợp nên hơi có cảm tình một tý chứ không phải là thích.Mà con gái bị ghép đôi với người ta cũng thấy hơi ngại

-Điên cô sắp chỗ tôi có tự ngồi đâu .Mà sao nói nhiều vậy vô học rồi kìa - Nói rồi tôi đi vào lớp để cậu ta theo sau .

Khoảng thời gian cứ thế một người không tự chủ cách xa một người bỡ ngỡ với sự thay đổi đó

-Lại đi trễ chép đi có gì không hiểu thì hỏi -Hoàng thấy tôi vội vã vào lớp liền cười không nặng không nhẹ để bên bàn tôi cuốn bài tập toán

-Thank you người bạn tốt- tôi mỉm cười

- Thân thiết dữ - Tường vừa quét lớp vừa cười nói có vẻ hơi giễu

- Giờ mà còn quét rảnh dữ -Tôi vừa chép bài vừa nói

-Đỡ hơn ai kia đi trễ chép bài của người ta -Cậu ta khều cây chổi dưới chân tôi

Mặc kệ cậu ta tôi xoay qua hỏi bài Hoàng sau đó ngồi học lại công thức toán hôm qua

Ngày ngày cứ thế trôi qua ,bản thân tôi thì cố gắng học tập và bị ai đó trêu chọc .Càng lúc tôi phát hiện ra chúng tôi trêu nhau là thế nhưng cậu ta chẳng hiểu gì về tôi và tôi cũng thế .Tưởng chừng sẽ có thể như vậy mãi nhưng thời gian trôi đi chẳng ai là ai như phút ban đầu cả.......

   Ánh nắng buổi ban chiều🌻🌻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ