Nếu như ngày đó bản thân không quá tự cao bất chấp mọi thứ để nói cho Tường biết tôi chưa bao giờ quên cậu ấy có lẽ giờ đây chúng tôi vẫn còn là bạn....Nhưng thời gian làm sao quay lại được.
-Phương Anh phải cậu không - dáng người thong dõng cao đứng phía sau tôi chính là Hoàng, lâu lắm rồi tôi không gặp cậu ấy tuy cùng trường nhưng năm lớp 7 cậu ấy vì thành tích tốt nên được vào lớp đứng nhất khối từ đó cũng không còn nói chuyện nữa
- Hoàng sao cậu ở đây -Tôi ngạc nhiên
- Quê ngoại mình nên dịp hè về đây chơi .Còn cậu?-Cậu ấy ngồi xuống chiếc xích đu cạnh tôi
- Quê của Lam nó rủ mình về đây chơi -Tôi cười
-Cậu cười rất xinh -Hoàng nhìn tôi
-Tôi biết - Hơi đùa cậu ấy một tý
- Có lẽ sau 3 năm đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau- Hoàng nhìn hướng xa xăm
-Uk cũng đúng- Tôi trầm đi một cách lạ thường
-Nhưng hình như cậu với Tường thì không được như vậy nhỉ?? -Hoàng cười
-Sao .....sao cậu biết -Tôi ấp úng ngạc nhiên
- Cảm nhận thôi -Hoàng nhẹ nhàng cầm một cành bồ công anh đưa cho tôi
Nhìn vào hư vô nhớ lại ngày tháng vui vẻ mang biết bao hoài niệm.Khi lên lớp 7 tôi được vào lớp chọn tuy không phải là lớp xuất sắc nhất nhưng lại khiến tôi hài lòng .Thời gian học tập và học khác lớp làm khoảng cách của tôi và Tường dần xa đi .Có những lần cậu ấy bắt chuyện nhưng tôi hơi ngại vì lâu ngày gặp lại nên chẳng nói chuyện làm thành ra có lẽ cậu ấy nghĩ tôi quên cậu ấy rồi từ đó cậu ấy cũng tạo khoảng cách với tôi mà đâu hay tôi muốn xích lại gần khoảng cách ấy.
Chúng tôi không ai nói với ai lời nào mỗi lần lướt qua nhau đều quay đầu nhìn nhau .Bản thân mỗi người đều tự cảm nhận thấy nhưng chẳng ai mở lời trước vì bản thân chúng tôi biết rằng nếu ai là người mở lời trước chúng tôi sẽ là người chịu tổn thương .Tôi luôn thấy mối quan hệ ấy có vấn đề nhưng chẳng hiểu nó là ở nơi nào nữa .
-Nếu một ngày tôi và cậu chẳng nói chuyện nữa cậu có buồn không?-Lời nói đùa của Tường có gì đó hơi chân thật nhưng lúc đó tôi chẳng nhận ra
-Đừng có giỡn nữa- tôi đang quét lớp liếc cậu ta một cái
-Hay chán quá nói với cậu thật nhạt nhẽo -Cậu ta búng chán tôi
- Ada ...cậu đứng lại đó -Tôi rượt cậu ta khắp lớp học
Tôi mỉm cười thở dài nhìn Hoàng, rồi lại ngẩn ngơ nhìn những đám mây bồng bềnh lặng lẽ-Biết sao được đây -Tôi nghịch cần bồ công anh- Tường và tôi dường như đã có khoảng cách quá lớn, không thể như xưa được
- Buồn thật đó ngày đó thân nhau đến thế cơ mà- Hoàng nói
Thân nhau ư chúng tôi đã từng thân nhau sao ,sao tôi chẳng cảm thấy được điều đó ,ngoài chuyện chọc phá nhau ra chúng tôi chưa từng tâm sự với nhau cả .Tôi rất ngờ vực chữ thân nhau đó của Hoàng nhưng nếu không thân thì tại sao tôi cứ hoài niệm về cậu ấy. Nếu ngày trước là từng ngộ nhận là thích thì giờ đây nó chẳng là gì cả .Tôi và Hoàng chuyện với nhau, vui vẻ nói nhau nghe những dự tính của bản thân và phát hiện năm nay chúng tôi học cùng lớp với nhau chợt vui lên lạ thường ,có lẽ chúng tôi cảm nhận được chúng tôi từ những câu chuyện tâm sự lại thân nhau hơn trước và hiểu nhau đến lạ thường.Hoàng vẫn như vậy vẫn trầm ngâm ,vẫn lạnh lùng ,vẫn là người mà ai cũng muốn đeo đuổi nhưng bên trong là sự ấm áp ,quan tâm đến người khác dù rất âm thầm .Tôi còn nhớ năm lớp 6 , lớp tôi rủ nhau đi dã ngoại, chân cậu bạn bị chảy máu Tường ngồi sử lý vết thương nhưng ai cũng cuống cuồng vì không có dụng cụ băng bó .Tôi thấy Hoàng âm thầm để dụng cụ phòng bị của mình vào bàn đá gần đó rồi rời đi . Tôi chạy theo hỏi Hoàng tại sao không đưa trực tiếp ,cậu ấy cười đó là lân đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười ,cậu ấy nói giúp người đâu cần trực tiếp ra mặt chỉ bản thân vui là được .Từ ngày tôi trở nên quý mến cậu ấy hơn
Nếu so sánh có thể thấy Tường như mặt trời ánh sáng rực rỡ ,thì Hoàng là vầng trăng sáng theo một cách riêng của cậu ấy .Nhưng ánh sáng mặt trời ngày đó giờ đã là một người khác ngạo nghễ ,bất cần đời đôi khi trầm ngâm xa cách làm bản thân tôi cố chấp thế nào cũng đành buông bỏ. Tôi và Hoàng sau cùng là chào nhau vì ngày mai phải về thành phố chuẩn bị cho năm học mới. Chúng tôi hẹn nhau sẽ ngồi cùng bàn với nhau như năm đó bỗng có cái gì làm tim vui đến lạ.
Còn Lam đêm đó nó nói gia đình sẽ cho nó học ở Hà Nội .Vậy là chúng tôi sẽ không học chung với nhau nhưng chúng tôi hứa nếu rảnh sẽ về quê nó chơi.Chợt nhận ra mọi thứ chỉ là kí ức đẹp đấy nhưng hiện tại vẫn là bức tranh ta nên ngắm nhìn hơn .Hiểu lầm rồi đến một ngày tôi và Tường không có chung một lối đi nhưng đâu chúng tôi còn nhớ đến những kí ức năm nào là quá đủ . Có lẽ đến lúc tôi nên kết thêm bạn và mở rộng thế giới của mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh nắng buổi ban chiều🌻🌻
Novela JuvenilCó một số người họ đến với ta trong khoảng khắc chơi vơi nhất của tuổi thanh xuân.Tuổi thanh xuân là khoảng thời gian rất đẹp nhưng rất dễ vuột mất người mình thương gì họ không biết cách biểu hiện và bày tỏ nó đặc biệt với những con người có nội tâ...