Trên đường về , hai anh em chúng tôi không về hẳn đến nhà mà ghé công viên dạo vài vòng. Cảm giác như lúc nhỏ vậy đã lâu lắm rồi tôi cũng không cùng anh trai đi dạo như lúc này. Có lẽ mỗi người khi lớn sẽ có một thế giới riêng của mình, hay vì nỗi buồn mà bản thân anh ấy giấu kín trong lòng dần quên đi thói quen dạo công viên cùng tôi
- Hôm nay, nhìn anh ngầu đó, nếu không biết em còn tưởng anh là đại ca đó_ Tôi đùa
- Nếu tao nói tao từng là đại ca, từng đánh nhau, từng theo tụi gian hồ mày tin không ? _ Quân nghiêm túc không ra dáng vẻ cười cợt , cũng không còn vẻ mặt nhã nhặn, cũng không lạnh lùng, tàn nhẫn như lúc nãy. Nó chỉ vỏn vẹn là anh một con người không vui ,không buồn đầy sự bất cần nhưng cũng chất chứa sự yếu mềm và mệt nhọc thả người trên hàng ghế đá
- Chưa từng thấy nhưng lúc trước có thời gian rất đáng sợ _ Tôi nhớ lúc đó anh ấy mới lên lớp 10 suốt ngày ăn chơi tới tối khuya mới về .Tôi chưa bao giờ thấy mẹ tức giận, nhưng hôm đó mẹ đã nổi nóng tát Quân một cái thật mạnh rồi bật khóc, cha chỉ biết thở dài vỗ vai anh rồi cùng mẹ bước lên phòng
- Uk, cũng phải có thời gian tao còn sợ chính mình mà_ anh cười như không
- Vẫn còn bận lòng chuyện cũ _ Tôi biết quá khứ đó nó vẫn còn dằn xéo trong anh, nó đã từng khiến anh muốn hủy hoại chính mình, mặc dù giờ anh đã dần biết cách để vượt qua nhưng nó vẫn không mất đi mà vẫn còn đó như một chiếc bong bóng không thể nào bóp bể được.
- Cậu ấy sống rất tốt, tao nghe mẹ cậu ấy nói với mẹ như vậy _ Anh nhìn bầu trời nhưng như muốn nhìn xuyên qua nó vậy
- Vậy chẳng phải rất tốt sao ? _ Tôi cũng nhìn như anh ấy
- Đúng , nhưng thứ cậu ấy muốn, cậu ấy không còn làm được nữa thì mày nghĩ tao yên tâm sao_ Anh nhìn tôi với nỗi buồn mà ít ai thấy được
- Cũng không phải lỗi của anh, anh chưa từng liên lạc mà đã chắc chắn là thứ anh ấy muốn làm không làm được chứ_ Tôi thở dài
- Haizz , không cần nói nữa cậu ta thân với mày nhất tất nhiên mày hiểu rồi , dạo này có liên lạc cậu ta thì gửi lời xin lỗi giúp tao_ Anh xoa đầu
- Anh ấy chưa từng liên lạc với nhau _ tôi lắc đầu như kẻ thua cuộc
- Sao... Không thể nào ... Cậu ta... Mày không liên lạc với cậu ta _ Anh tôi ngạc nhiên
- Nè đừng nhìn em như kẻ không có tình nghĩa không nhận người quen được không, là em không liên lạc được với anh ấy, anh ấy cũng không trả lời tin nhắn của em_ Tôi bực dọc với thái độ này của anh trai mình
- À , cũng phải ... Thôi mày đừng có lo chuyện tao, lo chuyện mày đi ..._ Anh cười
- Chuyện gì ? _ Tôi nghi hoặc
- Đừng giả điên, chuyện mày, thằng Hoàng và thằng nhóc đi ăn cùng mày_ Anh làm mặt nguy hiểm
- Bạn bè?_ Tôi vươn vai
- Mày với tao cùng một mẹ sinh ra đừng có lừa tao, đang phân vân phải không ?nói thật _ Anh nghiêm túc
- Không biết một người từng rất thích nhưng giờ cảm thấy nợ cậu ấy vì đã bỏ mặc lúc cậu ấy cần nhất, người thì cảm giác rất an toàn cũng chân thành tạo cho bản thân thấy thân thiết muốn ở bên ,mất ai cũng thấy không được, anh thấy em quá tham lam không ?_ Tôi tuôn một hơi những suy nghĩ trong mình như đổ muộn phiền vào chiếc thùng rác không đáy vậy
- Vậy cả hai cùng gặp nạn mày sẽ muốn cứu ai ? Nhóc con mày còn khờ lắm, mặc dù tao không khuyến khích mày yêu sớm nhưng mày phải phân định đâu là tình yêu, đâu là sự cảm mến. Tao không phải mày, nên cũng không biết thế nào nhưng tao nghĩ một ngày nào đó mày sẽ biết .Về thôi_ Anh nói rồi đứng dậy rồi kéo tôi lên, tôi cũng tự đâm vào mình nhiều ý nghĩ nhưng cũng đành bỏ qua
- Em vẫn thắc mắc, ai là người khiến anh thay đổi tốt hơn vậy? _ Tôi tinh ranh
- Sợ mày sợ tao đến tự kỷ nên tao biến thành người anh ngoan hiền để che chở cho mày _ Anh xoa đầu tôi làm rối hết cả tóc
- Anh tử tế chút không được à ? _ Nói rồi tôi giận dỗi bỏ đi trướcVề tới nhà, thả mình lên chiếc giường của mình bỏ quên đi những thứ khiến não tôi rối như tơ định đánh một giấc thì có tiếng gõ cửa, tưởng là anh Quân nhưng khi mở cửa lại là Hoàng, não tôi dường như ngưng hoạt động mất 5s , tôi mặc chiếc đầm ngủ đô rê mon khiến bản thân ngượng ngùng
- Sao cậu ở đây ? _ Tôi lên giường chùm chăn chỉ ló đầu ra nói chuyện
- Bố mẹ tôi đi du lịch chừng một tháng ,họ không yên tâm nên kêu tôi qua đây , lúc nãy có nhiều chuyện nên không nói với cậu .Tôi qua đây mượn cục sạc _ Hoàng ho khan như nén cười
- Ở trên bàn, cậu tự lấy _ Tôi chỉ rồi quay chỗ khác
- Uk, cám ơn, ngủ ngon_ Nói rồi rời đi
Haizz, toàn chuyện gì không vậy , không quan tâm , không quan tâm chỉ ở cùng nhau, không phải là ở chung nhà mới đúng, chỉ là vậy không được nghĩ quá nhiều, tại sao mỗi lần nhắc đến chuyện này là cảm giác muốn trốn chạy thế này. Nhắm mắt lại nghĩ đến chuyện mấy ngày nay cảm giác thấy dạo gần đây như sao quả tạ ghé thăm vậy, có chút bức bối nhưng cũng không thể nào giải toả ,nghĩ đến nghĩ lui không biết đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào cũng chẳng hay. Đêm nay là đêm rất dài mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh nắng buổi ban chiều🌻🌻
Teen FictionCó một số người họ đến với ta trong khoảng khắc chơi vơi nhất của tuổi thanh xuân.Tuổi thanh xuân là khoảng thời gian rất đẹp nhưng rất dễ vuột mất người mình thương gì họ không biết cách biểu hiện và bày tỏ nó đặc biệt với những con người có nội tâ...