chap 14

17 0 0
                                    

    Những thời gian sau đó, sự bận rộn để ôn thi học kỳ làm những thứ vướng bận cũng dần bị lãng quên .Sau khi học kỳ kết thúc tôi còn bận rộn hơn khi phải thi cuộc thi học sinh giỏi quốc gia ,đồng thời tôi cũng nhận thêm việc viết lag trên mạng nên tôi cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ nhiều. Bữa tối hôm đó, Hoàng rủ tôi cùng cậu ấy ra ngoài đi dạo

   - Dạo này, cậu bận như vậy, nên thả lỏng một chút _ Hoàng đi phía trước tôi, tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng của cậu ấy

   - Đúng là dạo này rất bận, mệt đến nỗi chỉ ngoài ăn, học và ngủ ra cũng không có thời gian làm chuyện khác _ Tôi mệt mỏi day thái dương

   - Tôi muốn hỏi cậu chuyện này ? _ Hoàng chợt quay sang nhìn tôi

   - Cậu hỏi đi _ Tôi cười

  - Năm lớp 6 , tại sao cậu muốn vào lớp chọn , bác trai bác gái không gây áp lực cho cậu, cậu cũng không phải là người quan trọng thành tích, vậy sao ? _ Hoàng thận trọng hỏi

   - À, vì lời hứa với một người , vậy thôi _ Tôi nhớ lại lúc đó khác với bây giờ lúc đó là lao đầu vì lời hứa, còn bây giờ là lao đầu vì tương lai

   - Là ai ? _ Hoàng hỏi

   - Một người bạn rất thân của Quân, Quân và anh ấy từ nhỏ đã rất thân thiết và tôi cũng coi anh ấy như người anh trai thứ hai của mình, vì một số biến cố nên anh ấy qua Mỹ định cư , dường như anh ấy muốn tôi học hành thật giỏi để vào lớp chọn chỉ là một mong mỏi thông thường nhưng nó cũng là món quà tôi cố hết sức dành cho anh ấy _ Nói đến chuyện này bản thân tôi cũng có chút buồn người mà Quân đó giờ lo lắng ,tôi cũng chưa một lần quên lãng
 
  - Vậy, tại sao cậu muốn ngồi kế tôi ? _ Hoàng đỏ mặt

    - Câu này mấy năm trước Tường cũng có hỏi ,là do cô sắp mà _ Tôi khó hiểu

   - Hôm nay cậu sao vậy ? _ Tôi nghi hoặc

   - Không gì , tôi hơi mệt rồi về thôi _ Hoàng bỏ đi về trước dáng vẻ có chút gì đó lạ lẫm

    - Uk _ Tôi cũng lẳng lặng theo sao cậu ấy .

   - Có lẽ cậu cũng nhận ra tôi thích cậu, phải không ? _ Bỗng nhiên Hoàng quay lại

    - Tôi ... _ Tôi ngập ngừng Hoàng dường như cũng không muốn nhận câu trả lời mà rời đi, tim tôi cũng có cảm giác hụt hẫng

  Sau ngày hôm đó , cậu ấy cũng dần ít nói chuyện và cũng tránh mặt tôi , ở chung một nhà mà tôi cũng chẳng gặp tôi mấy lần, trong lớp cũng có chút xa cách với tôi, nhưng với Minh Ngọc cũng dần thân thiết làm cả trường dấy lên tin đồn họ đang hẹn hò, tôi như con cún bị người khác bỏ rơi vậy, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cũng không hiểu mình sai ở điểm gì nữa.

    - Hoàng , cùng về đi _ Tôi đứng đợi cậu ấy

   - Cậu cứ về trước , tôi có hẹn với Minh Ngọc đi thư viện _ Cậu nhìn ra hướng cửa Minh Ngọc đang đợi cậu ấy

   - Được, vậy tôi không làm phiền nữa _ Tôi có chút buồn rời đi, cũng phải tôi cũng không là gì của cậu ấy , tại sao phải bắt cậu ấy quan tâm tới tôi, tôi đúng là ích kỷ ...

  Về nhà chẳng biết làm gì, nên video call cho cô bạn thân của tôi

    - Phương Anh, dạo này cậu bận rộn lắm à , một cuốc cũng không gọi cho mình _ Ánh Lam tức giận

     - Xin lỗi , .... _ Tôi buồn bã kể chuyện gần đây cho Ánh Lam nghe

   - Thôi đi, đừng có lảm nhảm bản thân cậu chẳng phải thông minh lắm sao ? Đụng chuyện lại thành kẻ ngốc, nếu nghĩ không được thì đừng có nghĩ chẳng phải qua hai năm nữa cậu muốn đi du học sao? muốn làm nữ biên tập xuất sắc sao ? Lằng nhằng giữa hai thằng con trai làm gì ? Thứ cậu để tâm đến thì nó càng rối cứ thả lỏng đi _ Ánh Lam nhắc đến chuyện du học tôi mới nhớ, chẳng phải du học là ước mơ của tôi sao? Sao tôi lãng quên nó và cũng như là không có dự định đi vậy.

    Nói chuyện một hồi , cũng đã đến giờ ăn tối, đã lâu lắm cả nhà mới đông đủ cả Hoàng cũng về sớm hơn mọi khi. Ăn xong cả nhà quây quần coi tivi

   - Con gái, giấy tờ người ta đã làm xong , con có muốn đi ngay không hay là để hết cấp ba đi để ba sắp xếp cho con _ Ba nhìn tôi, tôi cũng có tia dao động , đúng là chuyện gì nhắc thì chuyện đó đến, những thứ rối ren tôi cũng không muốn nghĩ đến chỉ muốn chốn chạy

   - Dạ, vậy hết năm nay đi cũng được ạ_ Tôi cười

- Mày gấp vậy làm gì ? Trốn nợ à _ Quân bấm điện thoại , tự nhiên dừng lại nhìn tôi, đúng là anh em tương thông nghĩ gì cũng đoán được

  - Trước sao gì cũng đi, đi sớm một chút chẳng phải tốt sao _ Tôi cười , cũng len lén nhìn sang Hoàng , cậu ấy mặt vẫn lạnh tanh không có chút gì để tâm, tôi hụt hẫng bước lên phòng .

   Tôi nằm dài trên chiếc giường , sử dụng máy tính một hồi cũng chán thế là tôi rời khỏi nhà đi dạo dọc theo con sông gần nhà , bữa tối sương đêm đến cũng bắt đầu lạnh dần. Tôi chỉ mặc chiếc áo thun và quần đùi nên bả vai cũng dần run lên, bỗng nhiên có ai đó khoác áo lên người tôi, tôi nghĩ là Hoàng nhưng khi quay lại là Tường

    - Sao giờ này không ở nhà chui đầu ra đây, con gái con đứa đêm hôm ra đây một mình , không thấy nguy hiểm  à ? _ Tường cốc đầu tôi thật mạnh

   - Sao cậu ở đây ?_ Tôi thắc mắc

   - Đi net về tình cờ đi ngang _ Tường cười nhưng chua chát

   - Không có ai ở nhà sao ? _ Tôi lẳng lặng quan sát nét mặt Tường

  - Từ ngày ông ta rời đi, bà ấy như con người khác cứ cắm đầu vào công việc vài ba hôm mới về nhà _ Tường thở dài

   - Cậu ổn chứ , đừng có buồn quá mà tự vẫn tôi ,không cản cậu đâu_ Tôi đùa

   - Yên tâm,tôi buồn sẽ kiếm cậu_ Tường cười ranh ma

   - Uk, kiếm được bao nhiêu thì kiếm, sau này sợ không còn kiếm được nữa _ Tôi buồn bã

    - Sao vậy ? _ Tường lo lắng

   - Tôi sắp ra nước ngoài du học rồi _ Tôi mỉm cười

   - Tại sao phải đi ? _ Tường ngạc nhiên

   - Muốn đi vậy thôi, ai chẳng có thứ mình muốn làm _ Tôi cười

   - Khi nào về ? _ Tường lộ vẻ mặt buồn bã

   - Ổn định sẽ về _ Tôi

  Nói một hồi cũng chỉ như vậy, Tường cũng giống như lúc trước mơ hồ cũng không hỏi nhiều. Khi về nhà tôi gặp Hoàng ở phía cầu thang hai người lướt qua nhau như hai con người xa lạ chỉ là cùng một căn nhà .Tôi chua chát trong lòng nhưng cũng không thể hiện ra để lại chút tự tôn cho mình trước mặt Hoàng.

   Ánh nắng buổi ban chiều🌻🌻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ