chap 8

5 0 0
                                    

- Thôi Ân với mấy bạn đi ăn đi để anh chị dọn dẹp xong sẽ ra cùng mấy đứa_ Hoàng im lặng lâu giờ cũng chịu lên tiếng

- Dạ _ bọn trẻ đồng thanh

Giờ chỉ còn bốn người trong căn phòng trống trải. Ai cũng làm việc của mình. Tân là người phá vỡ không khí im lặng này

- Lúc nãy em nói hay lắm - anh đưa tay kí hiệu khen ngợi

Tường bây giờ mới cười lớn. Tôi biết cậu ta đâu tha cho tôi

- Cái gì nụ cười của nắng, sến sẩm, triết lý như bà già. Cậu 50 rồi hả ?_ Cậu ta cứ như vậy mà trêu ngươi người khác

Tôi tiện tay quăng trai nước vào người cậu ta

- Ngày nào cậu không móc tôi, tối ngủ không ngon à ?

- Đúng vậy, sao cậu biết hay vậy ? _ Dù bị đau nhưng miệng cậu ta vẫn không dừng trêu ghẹo

- Thôi cho tôi xin, mấy anh chị ra ngoài phát quà cho mấy đứa nhỏ rồi còn về _ Tân phong thái người lớn khác hẳn hôm tôi gặp anh mấy ngày trước

Khi đã xong tất cả việc thiện nguyện thì đã hai giờ chiều. Tôi và Hoàng đang dắt xe định về, thì thấy Ái Linh và Tân đang nói chuyện, vốn không muốn lo chuyện người khác nên tôi và Hoàng lướt qua họ làm như không thấy. Ai ngờ lại bị gọi lại

- Phương Anh để anh chở em về _ Tân chạy xe ra

- Không cần đâu em về với Hoàng _ Tôi chỉ vào tay bị thương của cậu ấy

- Uk _Tân cười như mếu nhìn là biết anh ấy muốn tôi giải vây giúp thôi

- Chẳng lẽ cậu thích con bé này, mày được lắm mày biết tao là ai không cả người của tao cũng dám cướp _ Cô ta giơ tay định tát nhưng Hoàng lấy tay còn lại của mình ngăn lại, Ái Tiên từ đâu chạy lại

- Này chị cái gì cũng có lí lẽ, chị đụng vào cậu ấy cho dù chị là ai tôi cũng không để yên_Hoàng lạnh lùng, ánh mắt nguy hiểm khiến tôi rùng mình

- Cậu đừng kiếm chuyện nữa được không, chúng ta chia tay lâu rồi _ Tân

- Chị à về thôi đừng quậy nữa _Ái Tiên kéo chị ta đi

- Phải không vậy loại người gì không nói lý lẽ ra tay tát người_ Tôi bực bội

- Không sao chứ, xin lỗi gây rắc rối rồi. Cậu ấy không xấu chỉ quá tự cái về bản thân thôi.Nếu cậu ta còn đến kiếm chuyện với em thì .... Thôi chắc em có người lo rồi thôi anh đi đây _Tân nháy mắt với Hoàng rồi chạy xe đi

Tôi đứng ngẩng ra như con ngốc. Khiến Hoàng phải phì cười

- Đi thôi_Hoàng vỗ vai

- À Uk_ Tôi lái xe định về nhà

- Về nhà cậu có làm gì không ?_Hoàng ngồi phía sau hỏi tôi

- Không

- Vậy giờ còn sớm đi đâu chơi đi_Hoàng

- Cũng được

Chúng tôi dạo quanh những con đường của thành phố, đi những nơi mà tôi ít khi đi, ăn những món ăn chưa từng thử nghiệm, chơi những trò chơi cảm giác mạnh mà lúc nhỏ rất muốn chơi nhưng lại sợ không dám chơi, tôi cảm nhận được Hoàng cũng vui vẻ nhiều hơn, tôi cũng cảm giác bình yên khi bên cậu ấy, cậu mang cho tôi những màu sắc mới, giúp tôi bỏ những thiếu sót mà tuổi 16 tôi cần phải thử .Chơi một hồi chúng tôi ghé qua quán kem nhỏ gần nhà Hoàng

- Hôm nay chơi rất vui _Tôi

- Nhìn cậu vui vẻ, cởi mở hơn rồi _ Hoàng cười

- Tôi thấy cậu cũng vui mà suốt lúc đi lúc nào cũng cười, tôi thấy cậu cũng có thể cởi mở như vậy với các bạn mà

- Không biết nữa, từ nhỏ tôi đã như vậy rồi, chắc từ lúc sinh ra đến nay lúc nào cũng gặp cậu, nên cũng chỉ có thể nói chuyện với cậu _Hoàng nhìn tôi

- Lúc nhỏ tôi cũng biết cậu nhưng thấy cậu khó gần quá nên tôi không dám bắt chuyện, tôi không nghĩ cậu vẫn còn nhớ

- Những chuyện liên quan đến cậu, tôi chưa từng quên

Tự nhiên không khí bỗng nhiên trầm lại chẳng biết vì ngượng hay không còn gì để nói nữa. Ánh mắt Hoàng mông lung của Hoàng nhìn ra góc phố, tôi cảm thấy sao con người này khó hiểu vậy, tôi rất muốn lại gần thấu hiểu cậu ấy nhưng nó rất khó, cậu ấy vừa gần lại vừa xa làm cho người ta khó nắm bắt nhưng lại rất đáng tin tưởng, đáng để nhờ cậy khi tôi gặp khó khăn, cảm giác như nếu cả thế giới có chống lại tôi thì cậu ấy cũng đứng về phía tôi. Người bạn như thế rất đáng trân trọng.

- Này, các cậu sao ở đây _ Hạ Lan lớp tôi không biết sao cậu ấy ở đây nhìn trang phục chắc là cậu ấy đang làm thêm ở đây.

- Cậu làm ở đây à?

- Uk, đừng nói hai người đang hẹn hò đó nha _ Lan ghẹo

- Không phải ... Tụi mình không phải quan hệ đó ...

- Giỡn thôi _ Hạ Lan đi ra quầy

- Cậu ấy là ai thế _ Hoàng

- Ôi trời, cậu ấy học chung lớp với mình cũng nữa học kỳ rồi đó _Tôi

- Vậy à ? _Hoàng

- Cậu rớt ở đâu xuống vậy, thôi về thôi _ Tôi

- Uk _ Hoàng

Khi về nhà, tôi thấy ba mẹ tôi đang ngồi xem tivi cũng lạ tôi tưởng họ còn bận việc chưa về, thường thì tôi chỉ ở nhà cùng anh trai phải rất khuya ba mẹ mới về. Tôi và anh tôi từ nhỏ đã phải tự lập vì hiểu được sự vất vả của họ, nhưng tôi không cô đơn vì tôi luôn có sự chăm sóc của anh trai, tôi đôi lúc cũng chút buồn nhưng chưa từng giận họ, ngược lại còn rất tôn sùng tình yêu của họ, họ yêu nhau từ thời đi học, sát cánh cùng nhau gầy dựng công ty, lúc nào cãi nhau ba cũng nhường mẹ, chỉ cần mẹ nhíu mày ba sẽ đổ mồ hôi, chính vì thế mẹ có uy quyền rất lớn dù mẹ nhìn rất dịu dàng và yếu đuối

- Tiểu bảo bối về trễ thế_mẹ

- Mẹ, sến quá đi mất .Con đi chơi với bạn

- Hoàng hả ?_ba

- Sao ba biết ???

- Thì ba nó mới điện này, hai đứa có tiến triển tới đâu rồi . Ông ấy có ý định làm xui đấy

- Mẹ ưng nó đó đẹp trai, học giỏi

- Anh đâu rồi mẹ ?

- Nó đi chơi rồi, đừng đánh trống lảng

- Thôi đi, con với Hoàng bạn bè bình thường thôi, đừng giỡn nữa

Tôi kiếm cớ chuồn lên phòng, vì anh hai tôi đi về trễ nên tôi thoát được kiếp nạn, trong mắt tôi anh ấy như người hùng vậy.

Sẵn giới thiệu một chút ánh ấy tên Thiên Quân học lớp 12 chung trường tôi nhưng do khác buổi nên tôi cũng rất ít thấy anh ấy trong trường. Anh ấy đẹp trai, "dịu dàng" và tính cà khịa cực cao.

   Ánh nắng buổi ban chiều🌻🌻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ