Hôm nay khi lớp tôi được trống tiết ,mọi người sẽ rủ nhau để đi chơi còn tôi không thích ồn ào với lại chẳng có ai chơi cùng cả. Hoàng lẫn cả Tường cùng các bạn nam đi đá bóng, Ái Tiên tất nhiên đi theo cỗ vũ vì tôi biết cô ta thích Hoàng .Còn Tường tôi không biết sao nói hai người họ thân nhau nhưng tôi thấy họ chẳng có gì thân thiết nhưng là chuyện của họ tôi cũng không hơi đâu tìm hiểu. Ban đầu Hoàng có rủ tôi đi cùng nhưng đến cũng chẳng làm được gì nên thôi.
Tôi vẫn rất thích đến bãi đất trống gần trường cấp hai của tôi vì nơi đó có góc phượng .Nó như người bạn dịu dàng chưa từng thốt lên tiếng nói chỉ trầm ngâm nghe những gì tôi tâm sự.Vì đã vào học nên cây chỉ còn loe hoe một vài bông tôi lặng lẽ ngồi xuống góc cây lấy quyển ngôn tình còn dang dở .Đừng ngạc nhiên vì thật chất tôi cũng là một kẻ mơ mộng giàu mộng tưởng tôi biết mọi thứ đều không thực nhưng nó nhẹ nhàng làm cho tôi tin tưởng những màu sắc tươi đẹp của trang sách mang lại nói đúng hơn vì tôi rất sợ phải đối mặt với thực tế tàn khốc của cuộc sống .
Đang ngồi đọc bỗng nhiên tôi có cảm giác có hơi nóng phả vào tai mình .khi tôi xoay lên môi của anh ta va vào má tôi nhưng hình như anh ta không có di chuyển gì cả vẫn tư thế đó làm tôi đỏ mặt vì anh ta và tôi dường như khoảng cách rất gần .Tôi không bình tĩnh nổi nên đã cho anh ta bạt tay
- Đồ biến thái -tôi mắng
- Này nhóc ...gan em cũng to nhỉ ...được nụ hôn của anh người ta muốn còn không được còn em tán tôi như vậy đó à
-Muốn cái con khỉ ...Anh trên trời rớt xuống hay mới xuất viện ra tự cao tự đại còn không biết tự trọng chỗ của người ta đang đọc ở đâu chui cái mặt vào tôi tát còn nhẹ không cho ăn dép là ơn trời rồi gan to với chả nhỏ, lá gan ai cũng tỉ lệ bằng nhau cả bộ não úng nên không suy nghĩ à ...
Nhìn kỷ anh ta cao khoảng một mét tám ,mặc chiếc áo jeans tóc màu nâu cháy nắng nhưng anh ta lại rất trắng gương mặt đẹp đến mức yêu nghiệt khó tả ,nhìn đồng phục biêt là trường tôi hình như lớp 11,12 nhưng phù hiệu bị áo khoác che lại nên tôi chẳng thấy gì ...
-Em thú vị thật đấy ...Phương Anh 10a1 phải không ...tôi là Thiên Tân 11a5 làm bạn được không
- Đồ điên
Tôi định lấy cặp đi về thì anh ta kéo lại ánh mắt đó đau thương hơn bắt cứ thứ gì ai nhìn vào cũng có cảm giác nhói
- Ngồi lại với tôi một lát được không ??
Ánh mắt ấy dường như đang khẩn cầu bất giác tôi cũng không nỡ bỏ đi mà ngồi lại cùng anh
-Em thích nơi này lắm à
-Uk ,nó như một thói quen làm tôi cứ luôn muốn đến
Tôi nhớ rất rõ nơi này chính là nơi mà Tường từng đưa tôi đến lúc ấy cậu ấy nói rằng đó là nơi mà bí mật của hai chúng ta lúc đó tuy trẻ con nhưng tôi không khỏi vui khi cậu ấy dùng từ chúng ta và chúng tôi vẫn đến đây để chăm sóc góc phượng nhưng rất lâu sau chỉ còn mình tôi cậu ta dường như đã quên cả rồi.
- Có lẽ anh cũng giống em đều là thói quen, em có tin sự vào tình yêu vĩnh cửu không ?
-Anh và người con gái ấy ở bên nhau hai năm dùng sự chân thành yêu thương chiều chuộng, chúng anh dường như là cặp đôi mà cả trường mến mộ nhất nhưng cô ấy lại thấy không đủ nói rằng cần dừng lại anh và cô ấy không hợp nhưng thật chất cô ấy đã yêu người khác. Hôm nay cô ấy nói rằng cô ấy muốn quay lại nói rằng cô ấy yêu anh nhưng lý do sau cùng vẫn là bị người ta bỏ rơi. Tình yêu vĩnh cửu chỉ lừa con nít thề non hẹn biển chỉ là giảo hoạt mà thôi.
-Anh còn yêu chị ta không?
-không .Anh cũng nhận ra mình không yêu cô ấy nhiều đến vậy
-Vậy anh có hận không ?
-Không ,muốn bên ai ,cô ấy có quyền lựa chọn
- đúng thật sự không đáng tin_Tôi gật gù,anh cười bẹo má tôi
-Nhưng anh không phải buồn vì chuyện đó
- Chứ chuyện gì ?
-Hôm nay là ngày mẹ anh mất_anh ấy lặng đi một lúc
-Xin lỗi
-Lỗi gì não em bị úng theo anh à,nơi này là nơi lúc nhỏ bà ấy thường đưa anh đến chơi đùa nên lúc buồn hay ngày giỗ anh sẽ đến đây
- Vậy à...
- Mà anh cũng rất ngạc nhiên vì ít ai biết ở đây lắm coi như có duyên mình làm bạn nha
- Miễn anh không dọa người thì em sao cũng được
- ok chúng ta là bạn với lại không phải nổ chứ anh luôn đứng đầu khối đấy, có gì không hiểu thì tìm anh
-Không thèm
-Lúc nãy anh có lấy đt em lưu số anh vào rồi đấy bye
- đồ tùy tiện
Cho dù anh ta có cố gắng vui vẻ tôi cũng nhìn thấy từ anh ta tia cô độc .Thật sự không ai muốn đeo cho mình bộ mặt khác chỉ vì bản thân không còn lựa chọn .Tôi tin anh ta cũng như thế khi nói chuyện với anh ta tôi yên ổn đến lạ thường tôi cảm thấy rất quý người bạn mới này tuy rằng anh ta rất tự đại và còn bá đạo nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh nắng buổi ban chiều🌻🌻
Teen FictionCó một số người họ đến với ta trong khoảng khắc chơi vơi nhất của tuổi thanh xuân.Tuổi thanh xuân là khoảng thời gian rất đẹp nhưng rất dễ vuột mất người mình thương gì họ không biết cách biểu hiện và bày tỏ nó đặc biệt với những con người có nội tâ...