Chap 10

9 0 0
                                    

Không khí của lớp cũng trở nên im ắng hẳn ra mọi người, mọi người vào lúc sáng dồn ánh mắt vào Hoàng thì giờ lại là tôi, coi như hôm nay xui xẻo dính toàn rắc rối

- Nhìn cái gì mà nhìn các cậu chuẩn bị bài đi hồi vào tiết có kiểm tra miệng đó _ Tường lườm mọi người

- Có sao không ? _ Tường hỏi

- Bị tán ... thử đi _Tôi lườm

- Còn mắng người là biết không sao rồi _ Tường cười

- Phương Anh lúc ở căn tin mình không cố ý đâu, với lại chị mình vô tình nghe thấy thôi ... Mình ... mình _ Ái Tiên ánh mắt hối lỗi nếu không biết những chuyện lúc nãy cậu ta làm có lẽ tôi còn coi đó là sự chân thành của cậu ta

- Không sao, tôi cũng không muốn để tâm những thứ không đáng, mà Ái Tiên này tôi nhớ tôi không làm gì cậu với lại lúc nãy tôi bị tát không phải cậu sao cậu cứ khóc hoài vậy, chẳng lẽ cậu thiếu kinh nghiệm sống trầm trọng thế à? _ Tôi mỉa mai đó giờ tôi chưa từng cảm giác ghét một người đến thế

- Mình ... mình ... _ Ánh mắt cậu ta đỏ lên nhìn càng chân thật nhưng không khóc vì đỏ mà vì tức giận

- Ái Tiên này Phương Anh nói đúng đó nãy giờ chẳng ai làm gì cậu mà cậu cứ khóc vậy_ Thiên Kim từ đâu đi đến _ Đem tài liệu phát cho mọi người đi _ Thiên Kim đưa sấp tài liệu cho Ái Tiên, Thiên Kim dường như tưởng rằng đang nói giúp tôi nhưng thật chỉ vì cậu ta không thích Ái Tiên tôi chỉ biết vậy còn lý do thì ...?

Tiếng chuông vào học rung lên, cả lớp im lặng tập trung lên giáo viên giảng bài, chuyện lúc nãy thoáng chốc trôi vào quên lãng, bỗng nhiên một tờ giấy từ Hoàng đẩy về phía tôi

( Hoàng : Còn đau không ?)

( P. Anh : Không )

( Hoàng : Bản lĩnh mắng người của cậu, học từ anh cậu à ) " Hai người họ thân nhau từ nhỏ rồi "

( P. Anh : Anh ấy học từ tôi đấy )

( Hoàng : Mẹ tôi rủ nhà cậu qua chơi, cậu hay không ? )

( P. Anh : Tôi không nghe nói )

( Hoàng : Trưa này có gì đem tập qua, cùng học )

(P. Anh : Cũng được )

Buổi chiều hôm đó, hai nhà nói chuyện rất rôm rả, tôi, Hoàng và Thiên Quân ở nhà sau, để cho ông bà có thời gian tâm sự, tôi và Hoàng ngồi học bài, còn anh tôi ngồi chơi game ( tôi và anh trai mình là kiểu ngoài lạnh trong nóng không phải như đang anh trai cưng chiều em gái hay em gái tôn sùng anh trai, nhưng chúng tôi quan tâm, bảo vệ lẫn nhau anh ấy luôn là bờ vai sau bố khiến tôi tin tưởng nhất )

   - Này lúc sáng nghe nói con Ái Linh đến gây sự  với em, dính dán vụ thằng Tân, là sao? _ Quân  vừa chơi game vừa nhàn nhã hỏi

  - Hiểu lầm thôi _ Tôi chưa kịp nói Hoàng trả lời thay

  - Anh không hỏi mày, mà này chuyện hai tụi nó rắc rối lắm em đừng dính vào _ Quân

  - Em cũng chẳng muốn dính vào, với anh Thiên Tân chỉ là bạn bè bình thường không gì cả chỉ gặp được mấy chỉ là chị ta suy nghĩ quá lên thôi. Mà sao anh biết chuyện họ vậy _ Tôi

  - Tính bà tám lại nổi lên, ngoan ngoãn học bài với hôn phu đi _ Quân tia lên ánh mắt gian manh

  - Đùa gì thế ?_ Tôi đánh nhẹ vào chân anh

   - Nhìn các lão đại ngoài trước đi, nhìn cũng hiểu chuyện gì, muốn mần xui đấy _ Quân cười

- Xin lỗi _ Hoàng đang đứng uống nước bỗng nghe Quân nói bỗng phụt một phát lên đầu Quân

- Không sao _ Quân lấy giấy lau

  - Anh trai thời buổi hiện đại cũng không phải phim ngôn tình mà hôn ước, hay đính hôn gì đâu _ Tôi cười

  - Đúng là không có, nhưng trong lòng là họ đã nghĩ vậy rồi, mà này hai đứa bây chẳng lẽ không có tình cảm gì à?

   Không gian im lặng, tình cảm với Hoàng tôi chưa từng suy nghĩ đến và không biết có tình cảm hay không, tôi chỉ biết lúc nào cậu ấy cũng ở bên tôi và cảm giác bên cạnh cậu ấy rất bình yên, nếu một ngày cậu ấy biến mất khỏi cuộc sống của tôi có lẽ tôi sẽ rất khó chịu, từ lúc nhận định tình cảm của mình đối với Tường chỉ là sự rung động đơn thuần và ý thức được đó không phải là tình yêu mà chỉ là cảm giác nhất thời đó chấp niệm của chính mình mà chìm sâu đó, thì đối với Hoàng tôi chưa gọi tên cảm giác của mình dành cho Hoàng là gì. tôi thừa nhận lúc Hoàng được người khác tỏ tình tôi có vài phần khó chịu nhưng tôi không có nghĩa là đó là tình yêu vì vốn dĩ tôi chưa hiểu tình yêu là gì và cũng không biết cách để yêu một người. Nhìn không khí chìm trong im lặng đến khó thở tôi bước ra ngoài vườn nhìn bông hướng dương đang rực rỡ trong ánh nắng, không hiểu sao tôi lại nhớ đến vườn bồ công anh, nhớ lúc tôi và Hoàng ngồi cùng xích đu trò chuyện trông nó yên bình biết mấy, tâm trạng có phần hơi rối bời

   - Sao thế ? Đừng để tâm lời anh ấy nói _ Hoàng vỗ vai, gương mặt Hoàng đỡ ánh nắng chiếu vào càng làm cậu ta trở nên tuấn tú, khiến tôi chìm đắm

  - Đẹp trai quá _ Tôi buột miệng

  - Cảm ơn _ Cậu xoa đầu

  - Hả _ Chợt nhận ra mình bị hớ nhưng nói rồi cũng đành cười cho qua

  - Ra công viên đi dạo không ? _ Được

  - Được

   Chúng tôi đi loang quanh nhưng không ai mở lời, tôi im lặng không phải không biết nói gì mà vì tôi không can đảm mở lời trước, còn cậu ấy lúc nào cũn như thế mà

  - Cậu buông chưa ? _ Hoàng nhìn dòng sông gần công viên

- Hả _ Tôi không cậu ta có ý gì

- Tường _ Hoàng nhìn sâu vào mắt tôi khiến tôi hơi sợ cho dù bản tính cậu ấy hơi lạnh nhưng chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, khi tôi hiểu được ý cậu ấy thì không hiểu sao tôi lại len lỏi điều gì đó

  - Dạo gần đây tôi phát hiện bản thân tôi mình chưa từng nắm giữ lấy gì mà buông, đó là rung động nhất thời, nhưng tôi cảm giác có lỗi vì không ở bên cậu ấy lúc cậu ấy cần_ Tôi thành thật với cậu ấy cũng như thành thật với chính mình

- Vậy còn tôi thì sao ?_ Hoàng nhìn tôi

- Cậu ... Tôi ... Tôi cũng không biết nữa _ Tôi không biết cậu ấy có ý gì

   - Không sao ... Lúc sáng cậu có cần tôi giúp cậu giải quyết không _ Hoàng

  - Không cần đâu _ Tôi

   - Chúng ta cũng coi như là là quen biết từ nhỏ, đừng bao giờ tạo khoảng cách với tôi được không ? _ Hoàng đặt tay lên trước mặt che nắng cho tôi

  - Tôi ... Đâu có _ Tôi

  - Về thôi _ Hoàng xoa đầu tôi rồi bước đi bỏ lại tôi muôn vàng thứ khó hiểu

  

   Ánh nắng buổi ban chiều🌻🌻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ