Hôm nay là thứ bảy ,lớp tôi có một buổi cùng các anh chị khối trên đi làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi. Tôi cũng không biết vì sao khi nghĩ đến chỗ đó tôi lại thấy ấm lòng về những nụ cười của những đứa trẻ nó ngây ngô và chân thật hơn so với sự giả tạo của lòng người.Hôm nay tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời và chiếc quần kaki trắng .Hai màu sắc này cứ như bầu trời vậy hòa hợp vào nhau đến khó tả.
Bỗng có số điện thoại reo lên ,nhìn kỹ thì ra là số Hoàng ,cậu ấy nhờ tôi qua chở vì tay còn đau cũng chẳng có lý do gì mà tôi từ chối cậu ấy cả .À vì gia đình tôi và Hoàng cũng thân thiết nên lúc nhỏ cũng đến chơi vài lần nên biết nhà cũng bình thường. Hoàng ngay từ nhỏ, là cậu ấm nhưng tính tình hơi khép kín bởi vậy khi tới nhà cũng chẳng dám lại gần đến lúc chúng tôi học chung lớp mới qua lại được đôi chút.Đôi khi tôi cũng muốn thấu hiểu cậu ấy lắm nhưng chỉ ngược lại có cậu ấy hiểu tôi thôi .Nghĩ vẩn vơ đã tới nhà cậu ta lúc nào không hay.Tôi thấy bác gái,bác trai đang xách đồ cùng Hoàng đang ra cổng.Tôi cười chào hỏi
-Chào hai bác ạ !-Tôi tắt máy xuống xách hộ để lên xe
-Phương Anh đấy à ,lâu quá không gặp,lớn chừng này đây à- Bác gái vui vẻ nắm tay cô thân thiết
-Hai anh chị nhà khỏe không cháu?-Bác trai vui vẻ
-Dạ vẫn khỏe ạ
- Làm xui được rồi bà nhỉ ?-Hai người họ nhìn nhau cười gian
-Ba đủ rồi -Hoàng nảy giờ mới lên tiếng nhưng hơi gắt
-Bác trai, khéo đùa thật -Tôi cười gượng
-Thôi hai đứa đi đi, bác có chút đồ gửi cho mấy đứa nhỏ hôm nay có việc nên hai bác không đi thăm tụi nhỏ được- Bác gái nói nhưng vẫn nhìn tôi cười
-Vâng ạ -Tôi cười
Sau đó chúng tôi bắt đầu đi,vẫn như mọi khi không khí là khoảng không im lặng chỉ nghe tiếng xe tiếng nói của người đi đường.Bỗng chốc khoảng không bị phá vỡ
-Lúc nãy đừng để tâm nhé -Hoàng nói
- Biết rồi ,họ chỉ đùa thôi mà- Tôi cũng hơi ngượng nhưng bản thân vờ bình thản
-Ừ -Nhằm khi tôi muốn đập cậu ta vì cái sự dửng dưng đó
Một lúc sau đã tới ,mọi người đã tới đông đủ tôi đi gửi xe,lúc tới chô giữ xe tôi gặp anh Thiên Tân .Anh cười tôi cũng cười:
-Em nghĩ những chỗ này anh sẽ không đi chứ
-Em nghĩ anh đây thiếu tình người lắm à- Thiên Tân vờ dỗi
Hai chúng tôi cùng đi vô ,tôi xách đồ Thiên Tân ga lăng cầm hộ đến chỗ các bạn :
-Oa cậu đem nhiều thật đó -Kim bạn trong lớp nói
-Không mình chỉ đem có thùng sữa
thôi còn lại là của nhà Hoàng đấy -Tôi cười hướng mắt về Hoàng-Chào các em anh là Thiên Tân sẽ chịu trách nhiệm quản lý các em nên khi vào các em hợp tác nghe lời anh nhé -Tân hòa nhã
- Vâng ạ,chị Ái Linh có đi không ạ- Họ hot vậy Tân sao tránh khỏi
- Bạn ấy với anh lớp khác nên anh cũng chẳng biết- Tân dửng dưng như không hiểu ý của mọi người.Cũng phải một câu chuyện đã qua ai mà muốn nhắc lại
Chúng tôi được chia ra theo các nhóm giúp các cô trong côi nhi. Tôi được xếp theo nhóm với: Hoàng ,Tân,Tường vào một phòng của những đứa trẻ quét dọn vì tay còn đau nên chỉ ngồi đó đọc sách cho mấy bé nghe.Chúng rất đáng yêu rất nghe lời khi được cho quà bánh nụ cười của chúng rạng rỡ ,long lanh một vẻ đẹp ngây thơ khó tả.Khi bước vào phòng tất cả đều ra sau vườn nghe chuyện mà Hoàng kể duy chỉ có một bé trai chừng 13 tuổi vẫn ngồi trên vườn nhìn ra khung cửa sổ
-Này nhóc không ra ngoài chơi với các bạn à?-Tường đến xoa đầu nó
- Chơi ,tôi không thích chơi với chúng những đứa trẻ ngây thơ quá mức không biết các người chỉ thương hại chúng thôi những đứa trẻ không có cha mẹ như chúng tôi chỉ nhận nhiêu đó là cùng -Nó ngỗ nghịch và sắt lạnh đến mức khiến người ta kinh ngạc ,tôi phải dừng việc quét của mình lại nhưng cũng chẳng biết phải làm gì có lẽ, sự vô tình của đấng sinh thành đã làm hằn trong tim nó nỗi đau quá lớn biến đó là bức tường phòng thủ để bảo vệ chính mình
-Thương hại cũng là một loại tình thương đó- Tân bình thản như không
-Anh đang nói gì vậy- Tường đánh nhẹ vào vai
-Nhóc nghĩ khi không đâu ai rảnh sẽ thương hại lũ trẻ như nhóc cả,nhóc nghĩ làm từ thiện để mua vui thôi à, nếu không có lòng thương, nhóc nghĩ họ sẽ rảnh rang đến đây coi chúng mày sống chết như thế nào à ,sẽ sẵn sàng ra tay tương trợ cho cuộc sống nhóc à, con người không vô tâm với nhau là may lắm rồi còn nghĩ đó là loại tình thương gì nữa sao rảnh rỗi lắm à- Những câu nói như đâm vào tim gan thằng bé nó òa khóc nó kể cho chúng tôi nghe về người mẹ tàn nhẫn bỏ rơi nó lúc nó còn sáu tuổi để đi theo người đàn ông khác bằng thái độ căm hận dữ tợn như ác quỷ .Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm nó lại tôi cũng cảm nhận nỗi đau đó dằn xéo đến chừng nào
-Nín đi nào nhóc lợi dụng ôm chị gái xinh đẹp đến khi nào đây- Tường đùa
-Tao cũng ganh tỵ với nó quá -Tân nhìn Tường cũng đùa theo làm tôi và cậu nhóc cũng khẽ cười
-Em tên gì ? -Tôi hỏi
-Ân -Nó bất cần
-Chị hiểu nỗi đau đó nó dằn xéo em đau đớn như thế nào nhưng em phải thoát ra nó nếu không em sẽ trở thành người em không mong muốn nhất .Em biết không các bạn của em chúng không phải là không biết buồn hay ngây thơ quá mức chúng cũng có nỗi đau không biết thổ lộ cùng ai, chúng vui đùa để cảm nhận tình thương san sẻ cho cuộc đời lẫn nhau vì chúng hiểu cho dù ra sao chúng vẫn phải sống cho thật tốt -Tôi giảng giải dường như nó cũng hiểu nên im lặng
-Em biết giấc mơ của nắng là gì không ?-Tôi hỏi
-Đó là nụ cười hạnh phúc của con người vì ánh nắng nó biết khi sự hạnh phúc ấy hòa vào trong nó thì điều đó sẽ làm đẹp không gì sánh bằng cả .Vì thế em phải cười ,cười những nụ cười hạnh phúc cho tương lai- Tôi cười
-Vâng ạ- Nó sau đó cũng nở nụ cười bỗng tôi có cảm xúc khác lạ một tình yêu đối những đứa trẻ bất hạnh này như là mầm sống của hạnh phúc chính mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh nắng buổi ban chiều🌻🌻
Dla nastolatkówCó một số người họ đến với ta trong khoảng khắc chơi vơi nhất của tuổi thanh xuân.Tuổi thanh xuân là khoảng thời gian rất đẹp nhưng rất dễ vuột mất người mình thương gì họ không biết cách biểu hiện và bày tỏ nó đặc biệt với những con người có nội tâ...