Đoản văn số 6

165 9 0
                                    

-Thầy ơi! Em thích thầy!

-Học kì này qua môn rồi nói chuyện với tôi!

Thầy giáo nhẫn tâm bỏ đi, nam sinh lần thứ ba mươi trong tháng tỏ tình thất bại.

-Thầy ơi! Hẹn với em một buổi đi mà thầy~

-Tốt nghiệp đi rồi tính!

Thầy giáo chán ngán bỏ đi, đây không biết là lần thứ bao nhiêu bị chặn đường như vầy. Ngay từ đầu chỉ định dạy năm nhất, thế xui xẻo nào lại bị sắp dạy năm cuối, lại gặp đúng học sinh cá biệt nữa chứ. Dù sao, đợi cậu sinh viên đó tốt nghiệp xong, cho cậu ta một cuộc hẹn như một phần thưởng, rồi cũng sẽ không phải gặp nữa.

Ngày tốt nghiệp, sau buổi nhận bằng, thầy giáo trẻ không thấy bóng dáng tên sinh viên hay chọc phá mình đâu, phát sinh một chút cảm giác lo lắng.

...5 năm sau...

-A...ưm...dừng lại...aa...

Cậu nam sinh năm nào đang làm chuyện "Có thể thống" với thầy của mình, nụ hôn nồng nàn chặn lại cái miệng xinh xắn đang kêu la.

-Làm sao mà dừng được? Người ta đi du học cực khổ năm năm là vì thầy hết đó!

Cơ thể liên tục va chạm, cọ xát vào nhau, nếu không nhầm thì bị cậu ta kéo vô trong phòng hiệu trưởng. Làm cái chuyện "tốt đẹp" này ở ngay trong phòng hiệu trưởng, trong phòng của chú cậu ta. Nghĩ chú là hiệu trưởng nên muốn làm gì thì làm đúng không?

-Tôn sư...trọng đạo..tôi dạy em đâu rồi?

Thấy thầy thở không ra hơi mà còn bệnh nghề nghiệp làm cậu vui vẻ hẳn. Cậu xốc hẳn thầy ngồi lên người mình, cơ thể qua ánh đèn mà ám lên một màu sáng thanh khiết. Cự vật đã cắm sâu vào tiểu huyệt nhỏ bé, cơ thể của người cậu yêu thương đang run rẩy trên cơ thể cậu, một cảm giác khiến năm năm khổ cực bỗng chốc tan biến.

-Thầy có dạy em bài đó sao? Chắc em lo ngắm thầy nên không nhớ rồi!_ Trên gương mặt tuấn lãng nở nụ cười vô cùng lưu manh.

-Dừng...lại...mai tôi phải lên lớp!

-Sáng mai thầy đứng nổi đi rồi tính!~

Đoản văn khi rảnh rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ