Đoản văn số 21

142 9 0
                                    

  Cậu ấy là Vũ Hằng, nhà thiết kế nổi tiếng khắp cái thành phố hoa lệ này. Nói cậu ấy nổi nhờ tài năng cũng đúng, mà nhờ tai tiếng cũng không sai. Mỗi ngày đều có hàng trăm ngàn người chửi rủa cậu ấy, cũng có ngàn người hâm mộ cậu ấy.

Fan của Vũ Hằng phản bác anti-fan bằng tài năng của cậu, anti-fan chống lại bằng hàng loạt scandal. Cuộc chiến đó trong mắt cậu chẳng khác gì trò tiêu khiển giải trí. Đêm nào, người ta cũng thấy cậu xuất hiện ở bar, một mình uống rượu, ngồi êm đềm một góc khuất rồi lẳng lặng ra về. Họ đồn đại, cậu đang chờ một tên đại gia nào đó, cậu là kẻ sống vì tiền.

-Ly vang này tôi mời cậu ấy, mang đến đấy đi._Gã đàn ông trên cao ngắm nhìn cậu chăm chú, chuyện này đã kéo dài cả tuần liền.

-Người trẻ tuổi muốn kẻ đó sao? Không biết cậu ta là loại hám tiền à?

Tên đàn ông già bên cạnh cười cợt, gã ôm ấp trong lòng một MB trẻ, đang thực hiện màn hôn hít điên cuồng. Ánh mắt ngập tràn tình dục sòng sọc ngó xuống người bên dưới.

-Nếu cậu ta thích tiền thì thật tốt! Tôi có tiền, có rất nhiều tiền, chỉ sợ cả đời tiêu không hết, có người tiêu hộ thật là hay.

Anh ta hào hứng trả lời, nốc cạn ly rượu còn bồi thêm một câu.

-Hàng tốt thì đáng giá, ông cũng đang khao khát mà sợ hãi không dám tiến đến kìa!

Anh cười nhạo mỉa mai, bỏ lại lão già đang tức tới đỏ gay mặt mũi.

Hơn một năm trước, Vũ Hằng gặp một scandal rất lớn, lớn đến nổi người ta tưởng chừng như cuộc đời cậu đã kết thúc, sự nghiệp cũng tan tành, ấy vậy mà cậu vẫn vượt qua, đúng là đáng khen ngợi. Scandal đó cũng rất đơn giản, cậu quen con trai một tỷ phú, dựa vào anh ta để du học, sau đó sang Pháp, cuối cùng khi thành tài, gia đình người yêu phá sản, cậu ngoảnh mặt quay về nước, dứt khoát chia tay. Tiếp đó, cậu lại bị nói là đứa con bất hiếu, bỏ rơi người mẹ già chứ không phải trẻ mồ côi như mình nói. Cuối cùng, là cậu chưa bao giờ tham gia bất cứ công việc từ thiện nào. Đây quả là điều tồi tệ với người trong giới nghệ thuật.

Đêm nay, trời mưa to, vậy mà Vũ Hằng vẫn đến, ánh đèn cứ nhảy nhót trên gương mặt trầm lặng của cậu, người xa lạ sẽ thấy xót thương đôi mắt buồn bã ấy nhưng kẻ khác có thể sẽ chán ghét và đem ra làm điều cười cợt.

Như lẽ thường, chỉ một lát, bồi bàn liền mang đến một ly vang, là người kia mời mộc. Vũ Hằng đã sớm để ý kẻ đó, chẳng qua cậu muốn xem xem anh ta kiên nhẫn đến độ nào. Nhìn sang đấy, người đó đang ngồi chéo chân, trên tay nâng một ly rượu, đôi mắt đen thâm sâu xoáy chặt vào người cậu, mà dường như việc bị cậu nhìn thấy chẳng hề làm anh ta ngại ngùng. Vũ Hằng giơ ly rượu sang đấy, nở một nụ cười, là lời cảm ơn cho sự tử tế mời rượu cả tuần nay. Dù rằng, thật tâm, rượu trong mắt Vũ Hằng chả là cái thá gì xa xỉ hay đáng giá. Người đó tỏ vẻ vui mừng gật đầu, đáp lại, điều này, ở một quán bar gay có thể xem là đã chấp nhận tiến xa hơn hai chữ xã giao.

Vũ Hằng đi men theo lối hành lang sang trọng của quán, cơ bản, nó dẫn đến những dãy phòng nồng nàn tình ái, anh ta điềm nhiên theo sau, giữ khoảng cách chừng năm bước chân, ung dung ngắm nhìn cậu. Vào tận thang máy, cả quyền chọn tầng cũng là của Vũ Hằng, cậu chọn hướng lên hẳn sân thượng.

Đoản văn khi rảnh rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ